cậu, vì quý trọng bà mẹ. Một lý do khiến cô vào phòng cậu nằm. Thấy
Jannet, chàng thanh niên nằm im không nói năng gì cả nhưng mối tình ái
lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn. Mạch cậu bắt đầu đập dồn dập hơn lúc bình
thường. Thầy thuốc nhận thấy ngay. Ông ngạc nhiên, nhưng ngồi yên, để
xem mạch đập dồn bao lâu. Khi Jannet ra khỏi phòng, mạch đập yếu đi.
Con người uyên bác cho là đã phần nào phát hiện được nguồn gốc bệnh.
Ông chờ một lát, và lấy cớ nhờ Jannet đem tới giúp một vật gì đấy, cho gọi
cô mà vẫn không rời cánh tay bệnh nhân, Jannet đến ngay. Cô vừa bước
vào phòng, mạch lại bắt đầu đập mạnh. Cô gái trẻ đi xa, mạch lại đập bình
thường.
Hiểu rõ căn bệnh, thầy thuốc đứng dậy, gọi ông bố bà mẹ và nói với hai
người như sau:
- Sức khỏe của con trai ông bà không ở trong tay các thầy thuốc, mà ở
trong tay cô Jannet. Tôi đã nhận thấy tình thế qua những dấu hiệu không
thể lầm lẫn được. Cậu ta say cô bé như điên như dại, theo sự tôi nhìn thấy,
mà cô ấy không ngờ biết. Nếu ông bà muốn con sống thì bây giờ ông bà
biết phải làm gì.
Nghe nói vậy, ông quý tộc và bà vợ sung sướng thấy lóe lên một lối
thoát, song rất phiền lòng là phải trả giá bằng một sự hy sinh mà họ thấy
ngần ngại buộc phải cho con trai lấy Jannet.
Thầy thuốc đi rồi, họ đến bên người ốm:
- Con ơi, - phu nhân nói. - mẹ không bao giờ nghĩ rằng con lại có thể
giấu mẹ thâm tâm của con, nhất là khi mẹ nhìn con héo hon rời bỏ đối
tượng con ao ước. Để nhiều ý con trong những giới hạn có thể, và dù mẹ có
phải chà đạp lên nghi thức, đáng lẽ con nên tin và phát tin rằng không có gì
mà mẹ không làm cho con như làm cho chính mẹ. Song, mặc dù con im
lặng, Chúa đã thương con, hơn là chính con. Người không muốn con chết
vì căn bệnh của con, vì Người đã lộ cho mẹ thấy nguyên nhân của nó: đó là
tình yêu không kiềm chế nổi mà không biết người con gái nào đã gây cho
con. Tại sao con lại xấu hổ khi thú nhận điều đó? Đó là một tình cảm thích
hợp với tuổi con, và nếu con không biết yêu đương thì mẹ sẽ chẳng coi