nhân, vợ một ông đô thống của nhà vua ở đấy đi ra. Phu nhân trông thấy bá
tước và hai con đang ăn mày. Bà hỏi ông từ đâu đến, và hai đứa trẻ có phải
là con ông không. Bá tước nói mình quê xứ Picacđi, và một việc làm không
hay của người con trai lớn đã buộc ông ra đi với hai con nhỏ. Phu nhân có
từ tâm. Bà nhìn cô gái nhỏ, rất ưa gương mặt đẹp, vẻ xinh xắn, diện mạo dễ
thương của cháu bé.
- Này bác hiền lành, - bà nói, - nếu bác muốn giao cho tôi em bé gái này
thì tôi vui lòng nhận em, vì tôi thấy em có dáng bộ khá lắm. Khi nào em sẽ
trở thành một cô gái ngoan và đến lúc, tôi sẽ gả chồng cho em; mọi sự sẽ
tốt.
Bá tước mừng rỡ vì lời ngỏ ý ấy và vội nhận lời ngay. Mắt rưng rưng lệ,
ông cho không con gái, hết lời căn dặn. Gửi được con gái rồi và biết nó ở
nơi tốt, bá tước quyết định không ở lại Luân Đôn nữa. Ông đi xuyên đảo,
vẫn ngửa tay ăn xin, và có Pêrô đi theo, đến xứ Galơ nhưng ông kiệt sức vì
mỏi mệt vì vốn chưa hề quen đi bộ.
Trong tỉnh ấy có một ông đô thống khác của nhà vua sống rất xa xỉ và có
gia nhân đông đúc. Để xin ăn, Gôchiê và Pêrô đôi khi vào sâu lâu đài. Ở
đấy một con trai của ông đô thống và vài cậu con nhà quý tộc tập dượt
những trò chơi của tuổi chúng, như thi chạy hay nhảy. Pêrô đến nhập vào
bọn chúng. Về mỗi cuộc chơi cậu tỏ ra khéo léo ngang và hơn cả bất cứ cậu
nào trong bọn. Nhiều lần ông đô thống chú ý đến cậu bé mà cử chỉ và cung
cách gây cho ông ấn tượng tốt. Ông hỏi thăm về cậu. Người ta trả lời ông:
"Đó là con trai một người tội nghiệp đôi khi đến sân nhà xin bố thí". Ông
đô thống xin ông bố cho ông cậu con ấy. Bá tước không kêu cầu Chúa ban
cho điều gì khác, là mặc dù tất cả nỗi buồn ly biệt, vui lòng ưng thuận. Khi
đã tìm được một chỗ nương náu cho các con rồi, bá tước quyết định không
ở lại nước Anh nữa, bằng cách tốt nhất có thể làm được, ông sang xứ
Airơlen. Đến Xtanfơt, ông làm kẻ hầu người hạ cho viên lại mục của một vị
bá tước trong xứ, cái nghề nặng nhọc chán ngán ông đã làm nhiều năm, mà
không ai biết ông.