Nhưng rốt cuộc FTC là gì nhỉ? Anh ta nghĩ mãi vẫn không mày mò ra ý
nghĩa đích thực của ba chữ cái bí ẩn kia.
Một hôm, A Như tìm gặp Lưu Minh, cô ta vờ như đi ngang qua, chuyện
phiếm với Lưu Minh vài câu rồi nói: "Anh trông Tế Oa giúp tôi một lát, tôi
đi vệ sinh rồi vào!"
Thế rồi A Như một đi không trở lại, sau đó Lưu Minh hỏi thăm ông chủ
quản mì mới biết A Như đã chạy theo anh chàng đồng nghiệp cùng làm
trong quán.
Cũng hôm đó, cán bộ thanh tra văn hoá tịch thu hết số sách lậu của Lưu
Minh. Một tay Lưu Minh bế Tế Oa, tay kia ra sức giành giật với người chấp
pháp, nhưng rốt cuộc chẳng cướp lại được cuốn nào. Sự việc đó xảy ra
chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly, tiền vốn mua sách lậu cũng là tiền
Mark cho vay, bây giờ bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống bể cá, tay
trắng lại hoàn tay trắng, không những vậy lại còn mọc thêm ra một đứa trẻ
cần anh ta nuôi dưỡng.
Vạn niệm nguội lạnh, Lưu Minh chợt nghĩ đến cái chết.
Và sự thật đúng như Mark khai, Lưu Minh đã tự sát!
Trước khi tự sát, anh ta bán hết đồ đạc của mình, rồi dặn dò chuyện hậu
sự với Mark.
Lưu Minh thoả thuận giá cả với ông lão bán phế liệu trong gian phòng
sơ sài dưới tầng hầm nơi mình thuê trợ, tất cả đồ đạc của Lưu Minh được
chất hết lên chiếc xe ba gác, chỉ còn lại một hòm giấy ở góc tường, trong đó
đựng các tập thơ của Lưu Minh. Ông lão thu mua phế liệu trải bao tải ra
mặt đất, cầm cái cân và nói: "Bốn đồng một cân!"
Tập thơ mà Lưu Minh vắt kiệt tâm huyết cả đời để viết giờ lại phải bán
theo cân, mà chỉ bốn đồng một cân. Lòng anh ta trăm mối tơ vò, vừa tuyệt