quanh công viên, hoa tường vi khe khẽ nở trên rặng rào, cậu quay lại thấy
cô bé vẫn chưa đến.
Buổi chiều, cậu giẫm lên bóng cô bé, giữ khoảng cách nhất định, rồi
cùng băng qua đường giống như chú lính chì bé nhỏ đi theo cỗ xe tăng.
Thạch Lỗi và Điệp Vũ chưa bao giờ nói chuyện với nhau, họ vờ như
chẳng hề quen biết, mãi cho đến một ngày trời âm u của năm sau, nước mưa
làm những đóa hoa ven công viên ướt sượt, làm quần áo và đầu tóc người đi
đường ướt mèm, con chim sẻ đậu trên đường dây điện, tất cả các mái nhà
đều giỏ giọt gianh, hai đứa trẻ lững thững bước đi trong mưa, cậu ho mấy
tiếng, lấy hết can đảm, rụt rè bước lại gần cô bé hỏi: "Cậu tên là gì?"
Điệp Vũ bật cười "Hì hì! Tớ cũng đâu biết tên của cậu!"
Cậu luôn cảm thấy tên của cô bé rất đẹp, cái tên mang đượm mùi hương
ngọt ngào, cậu viết tên cô bé ra giấy, viết kín hết trang này đến trang khác,
rồi âm thầm vo viên vứt vào sọt rác như thể mình vừa làm điều gì xấu xa.
Hôm sau, khi gặp lại cô bé, cậu bỗng dưng thấy mất tự nhiên, tim đập thùm
thụp trong lồng ngực, mặt đỏ tía tai.
Nếu bạn từng trải qua những rung động đầu đời thì bạn sẽ hiểu mặt đỏ
mang hàm ý gì!
Cậu không biết vì sao mình lại như vậy.
Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và thơ mộng như thế, một số con chữ bản
thân nó đã được ướp hương, ví như từ "tình đầu". Trong những năm thiếu
thời mơ hồ và ngày đại, chúng không hiểu được tâm trạng thích một người
là thế nào, tình cảm đó đã bị an bài để trở thành tình yêu không thể thổ lộ.
Nhiều năm qua đi, khi chúng ta nhớ lại dĩ vãng, hồi tưởng lại những tháng
năm chẳng bao giờ trở lại, chúng ta chỉ biết thở dài ước ao giá như thời gian
mãi mãi ngừng lại tại thời điểm mùa hè năm đó. Nếu một bóng hình được