Thế mà hôm ấy lại chẳng xuất hiện ngôi sao băng nào, chỉ có hoa anh
đào rơi là đà như mưa sa.
Điệp Vũ phụng phịu: "Chắc người ta bịa ra chuyện sao băng chứ làm gì
có!"
Thạch Lỗi an ủi: "Đợi chút nữa xem sao! Khi nảy tớ vừa khéo nhìn thấy
một ngôi sao băng đấy!"
Điệp Vũ cả tin giục giã: "Thế thì cậu mau ước đi!"
Thạch Lỗi ngẩn người: "Nhưng tớ không biết...phải ước điều gì bây
giờ?"
Điệp Vũ gợi ý: "Lòng cậu đang muốn có điều gì thì hãy ước điều ấy!"
Thạch Lỗi hỏi: "Không cần nói to lên chứ?"
Điệp Vũ lắc đầu: "Chúng ta có thể viết điều ước của mình vào mẩu giấy,
rồi nhét vào trong chai, vùi xuống gốc cây."
Chúng đào một hố nhỏ dưới gốc anh đào, rồi viết điều ước của mình lên
mảnh giấy, bỏ vào chai thủy tinh, sau đó chôn xuống đất. Chúng không hề
biết đối phương viết gì, chỉ ngây thơ nghĩ rằng nếu sao băng xuất hiện thì
điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực mà thôi.
Khi trở chúng về nhà, phố đêm vắng tanh, cô bé nắm tay cậu bé băng
qua đường.
Chúng mỉm cười chào tạm biệt nhau ở đầu con ngõ nhỏ.
Nếu biết đây là thời khắc biệt ly thì lí nào cô bé chịu buông tay cậu bé
ra, và lí nào cậu điềm nhiên mỉm cười chào tạm biệt cô bạn nhỏ của mình?