lưu giữ vào thời khắc đẹp nhất, thì nó chưa bao giờ đi xa, nó luôn ở trong
tâm trí bạn và ngự trị trái tìm bạn.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Thạch Lỗi và Điệp Vũ lại học cùng trường
trung học, họ đã quen với sự tồn tại của đối phương, hai người cùng đi qua
mưa gió, cũng trải qua bốn mùa luân chuyển. Trong trường bắt đầu dấy lên
những lời chế nhạo, các bạn cho rằng họ đang bày trò yêu đương, thầy giáo
liền gọi Điệp Vũ lên văn phòng nói chuyện, hỏi cô bé vì sao ngày nào cũng
đi cùng Thạch Lỗi hết đến trường rồi lại về nhà. Điệp Vũ không để tâm đến
lời trách cứ của thầy. Có cậu bạn xấu bụng còn bịa chuyện, nói rằng nhìn
thấy Điệp Vũ và Thạch Lỗi hôn nhau ở góc cầu thang. Thạch Lỗi nổi giận
cãi nhau với cậu kia một trận, sau đó Thạch Lỗi bị đánh tơi bời, không làm
gì được liền òa lên khóc. Cậu vừa né tránh nắm đấm của cậu bạn xấu bụng,
vừa khóc giải thích mình và Điệp Vũ hoàn toàn trong sáng.
Điệp Vũ lôi Thạch Lỗi ra khỏi cậu bạn kia, trừng mắt nhìn cậu ta, cậu
bạn kia không hề sợ hãi, cũng trừng mắt nhìn lại với vẻ thách đấu.
Hành động tiếp theo của Điệp Vũ khiến ai nấy đều kinh ngạc, cô bé
không dùng nắm đấm để giải quyết, cũng không ngoạc mồm ra chửi bới
giống như đa số bạn gái cùng trường, có bước lại gần và ôm cậu bạn kia
vào lòng.
Cậu bạn đờ dẫn, rồi hoảng hồn. Từ đó, cậu ta không bao giờ dám bắt nạt
Thạch Lỗi nữa, bởi lỡ đâu cái tiếng yêu sớm bị đồn ra ngoài thì chẳng hay
ho gì.
Tối hôm đó, nghe nói có trận sao băng trăm năm khó gặp sẽ rơi xuống
thành phố này, Thạch Lỗi và Điệp Vũ không về nhà ngay sau giờ tự học, cả
hai ngồi dưới gốc anh đào ở công viên ngước mắt nhìn bầu trời đêm và chờ
đợi mưa sao băng. Bầu không trong vắt không một gợn mây, gió mơn man
đùa cành lá, ánh trăng vằng vặc chiếu sáng những cành anh đào vờn vũ
nhảy múa, khung cảnh thực chẳng khác nào thế giới thần thoại trong mơ.