“Vợ ông chủ Xa mất tích rồi.”
“Nhà nghỉ chỗ ông chủ Xa có gái bao.”
Vào một ngày nọ, một đóa hoa nở;
Vào một ngày khác, một đóa hoa tàn.
Không còn nhớ rõ đó là lúc nào, một người con gái đi vào nhà nghỉ của
ông chủ Xa.
Đêm hôm đó, lúc đầu cô còn là một gái trinh, sau một đêm cô đã là một
gái điếm.
Ngày hôm sau, ông chủ Xa mang một tấm biển ghi dòng chữ “có phòng
nghỉ dưỡng” treo ngoài cửa.
Kể từ đó, công việc làm ăn lên như diều gặp gió! Người con gái đó chính
là Kim Châu. Con người từ lúc chào đời đã phân biệt giàu sang và nghèo
hèn. Kim Châu sinh ra tại một xóm núi nhỏ Kim Đài. Rất lâu trước đây, nơi
này trù phú vì ngành khai thác vàng, nhưng giờ này tất cả chỉ còn lại đá
hộc. Kim Châu rất mơ hồ về hình dáng mẹ, cô chỉ nhớ mẹ mình có gương
mặt xanh xao, toát lên vẻ oán hận, chân dậm xuống đất, chỉ uất sao không
thể dẫm nát địa cầu này được. Cha cô rất tốt với con gái, mua cho cô bán
nướng, mua cho cô cài tóc rất xinh.
Năm Kim Châu mười tuổi, bên giếng nước đầu làng, cha cô nói với con
gái: “Ngoan, tía đi rồi sẽ về sớm.”
Kể từ đó bặt vô âm tín, bao năm nay vẫn không trở về.
Đến năm Kim Châu mười tám, mẹ cô qua đời, có người nói với cô: “Kim
Châu à, chắc tía mày chết rồi cũng nên.”
Kim Châu mồ côi, bị hàng xóm lừa bán đến Thương Châu.
Ngoài việc làm kĩ nữ cô làm gì còn con đường nào khác? Mà cũng có…
đó là con đường… chết.