Tôi không ngờ Valentina cũng thuộc thơ Lý Bạch. “Tôi yêu Lý Bạch, sự
tưởng tượng của ông rất dồi dào. Ngài Huyền Trang vượt qua được sự hiểm
nguy của Thiên San, ông làm được, tôi tin rằng chị cũng có thể làm được.”
Nghe giọng đầy tự tin của cô, tôi rất cảm động. Chính nhờ cô mà Toái Diệp
đối với tôi không phải là mảnh đất bình thường; cũng nhờ sự giúp đỡ của
cô mà tôi từng bước gần gũi với ngài Huyền Trang. Không phải ở trong
sách vở mà ngay trong hiện thực.
Sau khi cáo biệt với Diệp Hộ Tư Hãn, tôi đi theo con đường tơ lụa đến
nước Khang, nay là Samarkand, nơi giao thoa của đông - tây, là một trong
những thành phố quan trọng nhất trên con đường tơ lụa. Ngài Huyền Trang
cho chúng ta biết, người dân Sogdian ở đây rất giỏi buôn bán, mỗi đoàn
thương buôn đều nhờ họ dẫn đường, ngôn ngữ của họ cũng trở thành ngôn
ngữ thông dụng trên con đường tơ lụa.
Nhưng họ không hề quên quê hương của mình. Họ dùng những đồng tiền
kiếm được ở nước ngoài - kể cả tại Trung Quốc - để xây dựng những tòa
lầu như cung điện. Tại thành phố cổ Samarkand, các nhà khảo cổ học tìm
thấy một bức họa vẽ hoàng đế Trung Quốc và cung nữ đi săn bên ngoài,
chứng minh sự cường thịnh của Đại Đường. Khi người Arab xâm chiếm
Trung Á thì quốc vương nước Khang nộp cống biểu về nhà Đường xin tiếp
viện. Triều Đường đã nhiều lần xuất binh nhưng cuối cùng không dẹp được
Arab. Thời gian này trên con đường tơ lụa xuất hiện nhiều đoàn Sogdian,
họ không phải đi buôn mà đi lánh nạn, nhiều người đến Trường An.
Ngày nay, vùng Trung Á vẫn không dứt binh đao. Afghanistan đứng
trước thông điệp sau cùng của người Mỹ, không thể không khởi binh. Bây
giờ tôi đi bất cứ đâu, cũng giống đâm đầu vào chỗ chết. Hiện tại tôi hy
vọng có được visa đến Uzbekistan. Về đến Bishkek, tôi gọi điện đến đại sứ
quán Uzbekistan, nhưng đều nhận được câu trả lời y như tại Anh và Bắc
Kinh: “Không được”.