Peshawar, tôi nộp mấy đồng Mỹ kim, họ liền cấp cho tờ giấy thông hành,
còn cấp cho chúng tôi một vệ binh biên phòng, có trách nhiệm hướng dẫn
chúng tôi đến Khyber. Người vệ binh ngồi ở phía trước, Keewar ngồi bên
cạnh tôi, trong đời tôi chưa bao giờ có cảm giác an toàn như vậy. Ngài
Huyền Trang tây hành năm đó, được Tây Đột Quyết Tây Hãn sai binh sĩ
bảo hộ, bây giờ tôi cũng có vệ binh riêng của mình.
Trên đường, tôi quyết định nói với Keewar là ghé xem thị trường chuyên
bán vũ khí Darra. Nó nằm ở biên giới lãnh thổ bộ lạc. Nhìn từ xa, không có
gì khác biệt với các thị trường buôn bán khác, hai bên đường đầy những
cửa hiệu. Chỉ khi đến gần, mới nhìn rõ được cái đặc biệt của nó. Trong chợ
không có bán rau quả, hoặc những vật phẩm sử dụng trong gia đình thường
ngày, chỉ chuyên bán vũ khí và đạn dược. Những vũ khí cỡ lớn như súng
B40 thì đặt bên ngoài cửa tiệm, bên trong quầy, tủ kiếng thì trưng bày các
loại súng, đạn, trên tường treo đầy vũ khí. Những loại này tôi chỉ thấy trong
phim ảnh, đối với công năng của nó, tôi hoàn toàn không biết. Tôi rụt rè, sợ
rằng không cẩn thận đụng đến thì phát họa. Nhưng Keewar và người vệ
binh trái lại mừng rỡ như trẻ con vào tiệm đồ chơi, cái gì cũng biết, loại nào
cũng muốn thử xem. Họ thuận tay lấy cây súng trường tự động của Mỹ chế
tạo khoác lên vai, giống như tôi thử túi xách trong cửa tiệm. Họ ra vào,
không ngừng so sánh giá cả. Tôi buột miệng hỏi: “Các anh biết sử dụng nó
chứ?”
“Sao lại không?” Anh vệ binh kinh ngạc trả lời trước câu hỏi của tôi.
“Sử dụng nó đối với ai?”
“Với kẻ thù, người thân, thậm chí bạn bè của cô, nếu như họ đụng đến
cô”- Keewar vừa nói vừa dán mắt vào cây súng trường - “Cây này được, ở
đây chế tạo.” Tiếp đó, anh quay người lại nói với tôi: “Người Pashhtun
quen dùng súng để nói chuyện, phục thù.”
“Vậy thủ lĩnh bộ lạc làm gì?” tôi vốn cho rằng giữ gìn trật tự pháp luật là
việc của họ.