“Họ cũng nỗ lực đấy, nhưng mọi người không phải lúc nào cũng nghe
họ, đặc biệt là những gia tộc thế lực mạnh có nhiều đàn ông, cuối cùng chỉ
có súng đạn là tốt nhất.”
Buổi trưa, lúc đến Khyber, trong đầu tôi cứ nghĩ đến những việc liên
quan đến súng đạn. Người vệ binh nói nhỏ gì đó với Keewar, sau đó bỏ đi,
để hai chúng tôi cho các binh sĩ đang kiểm tra giấy tờ tại cửa khẩu, một
chiếc xe buýt chở đầy người Afghanistan đi qua. Cửa khẩu này được gọi là
cửa lớn của châu Á, chỉ có đích thân chứng kiến, tôi mới hiểu rõ được hàm
ý của nó. Hai bên đều là đồi núi, con đường hẹp chỉ đủ để hai chiếc xe qua
lại. Trước khi khai thông con đường biển, sạn đạo Khyber chật hẹp này là
con đường chính lưu thông đến Ấn Độ. Ấn Độ là vùng đất phì nhiêu trong
thần thoại - khắp nơi đều có châu báu, đất đai màu mỡ - luôn là nơi lôi cuốn
mọi người. Rất nhiều thế kỷ trở lại đây, sạn đạo Khyber luôn bị các nhà
chinh phục dòm ngó, như: Hy Lạp, Ba Tư, tộc Quý Sương, tộc Hung Nô,
Đột Quyết, Arab, Mughals và người Anh, họ luôn thèm muốn Ấn Độ.
Giống như ngài Huyền Trang từng chứng kiến, từng đoàn xâm lược đến
đều mang theo tai họa, nhưng đồng thời họ cũng lập nghiệp tại đó. Tổ tiên
của người Pashhtun cũng là một trong những đội quân xâm lược nơi đây
vào thế kỷ XV.
Tôi tính đi bằng con đường này sang Afghanistan - vì mốc biên giới chỉ
cách 1km, nhưng người lính biên phòng cầm súng ngăn lại. Tôi không
muốn quay về. Nhìn xa xa nơi lãnh địa Afghanistan, rất ít thôn trang và cây
cối. Keewar nói với tôi, chỉ cần leo lên xe, anh ta đã có thể về kịp dùng bữa
tối với ba người con của mình. Đã lâu anh không về nhà. Nhà anh ở một
thôn tại Kabul. Nhưng anh không có ý định đón bọn trẻ qua đây, vì qua đây
chúng phải ở trong trại tỵ nạn. “Sao anh không về thăm chúng?” tôi hỏi.
Keewar lắc đầu nói: “Taliban thật sự điên khùng rồi, nếu tôi như vầy mà
đi trên đường, chắc chắn họ sẽ bắt tôi”- vừa vuốt chòm râu của mình, anh
vừa nói: “Theo tiêu chuẩn tại Taliban, bộ râu này quá ngắn. Cô biết không,
hiện nay mọi nam giới Taliban đều phải để râu thật dài, phụ nữ đều trùm
đầu. Chúng tôi không được nghe nhạc, đọc báo, thậm chí trong nhà cũng