đạm như thùng nhuộm lớn. Tôi đón một xe taxi màu vàng sậm cũ kỹ. Trên
đường, nhiều loại xe chen lấn nhau, không ai nhường ai. Trung Quốc có
họa đông dân, tôi thường phàn nàn vấn đề này, nhưng dù sao đường phố
cũng còn trật tự hơn. Nhưng tôi vẫn vui vì đã đạt được mục đích. Du hành
Ấn Độ là ước mơ của ngài Huyền Trang, đến một quốc gia có nền văn
minh lâu đời này cũng là niềm mơ ước của tôi. Không biết tôi có nhìn thấy
những gì mà ngài đã thấy năm xưa? Mọi người có biết tên ngài như lời
người bạn Ấn học chung trường Oxford đã từng nói không? Du hành đất
Phật có trở thành chuyến đi khó quên như ngài Huyền Trang năm xưa
không? Tất cả đều đang chờ đợi tôi thể nghiệm.
Anh bạn Pu Rem đang đứng chờ tôi trước cửa nhà, khuôn mặt anh rạng
rỡ. Anh là bạn cũ của chồng tôi, chúng tôi đã gặp nhau tại London. Vào
phòng khách nhà anh tôi có cảm giác như trở về nhà. Trên tường là bức
tranh Nhật Bản lớn màu vàng nhạt, có hình ngôi tháp đen trên quần thể núi.
Ngoài ra trên bàn còn một cặp đèn Trung Quốc hình bông. Pu Rem luôn
cho Trung Quốc tuyệt vời, bao gồm cả ngài Huyền Trang.
“Trong trường học, chúng tôi được học tất cả sự tích liên quan đến vị cao
tăng Huyền Trang của chị, ngài thật là một vị anh hùng, chỉ có điều chúng
tôi viết tên ngài khác với các bạn”- Pu Rem nói. Tôi rất muốn biết nhiều
hơn về ngài Huyền Trang, nhưng phải lịch sự hỏi thăm công việc của anh
trước, như là anh đã đăng những tác phẩm nào. Anh xua tay nói: “Đừng
bàn tới! Ấn Độ hiện tại rất tồi tệ. Không giống nền kinh tế cải cách của
Trung Quốc, chúng tôi vẫn giậm chân tại chỗ. Các thiết bị của chúng tôi lạc
hậu, công nghiệp chậm phát triển, nước ngoài đầu tư ít, thêm vào không ai
quan tâm đến người nghèo. Tôi biết nước của chị cũng hủ bại, nhưng ít ra
thì những người nhận hối lộ cũng còn làm việc. Ở đây họ nhận tiền nhưng
không làm gì cả.” Vừa nói anh vừa buồn bã ngồi bệt xuống. Pu Rem là
người của chủ nghĩa bi quan: Anh thông minh, nhưng cũng rất sầu muộn,
có lẽ do liên quan với người vợ mất sớm của mình; anh nói thao thao bất
tuyệt về những tật xấu của xã hội Ấn, dường như trút bớt nỗi niềm.