vật nhựa tạo thành, nhìn thấy nó yếu ớt tạm bợ không thể chống cự lại gió,
mùa mưa tới nếu nó vẫn còn tồn tại là một kỳ tích. “Chị nói đúng”-
Yogandra lắc đầu, đây là hình thức biểu hiện đồng ý của người Ấn. “Mùa
hè gió thổi bay nóc lên; mưa tới bọn trẻ bị chết; mùa đông nhiều người
nghèo chết cóng. Nơi đây thật hết thuốc chữa, lúc nào cũng vậy.”
Những gì tôi nhìn thấy ở bang Bihar khiến tôi có cảm giác như đã từng
quen biết, nhưng cũng khó nói rõ nó là cái gì. Đột nhiên xe chạy chậm dần,
lại kẹt xe. Giống như trò ảo thuật, nhiều đứa trẻ không biết từ đâu chạy túa
ra xin đồ của các tài xế. Một bé gái đến trước xe chúng tôi, đưa tay xin. Em
ốm còn da bọc xương, váy dơ đến nỗi không thể nhìn ra màu sắc, thêm vào
nhiều lỗ hổng. Nhìn em tôi đột nhiên hiểu ra cái cảm giác quen thuộc đó
đến từ đâu. Những gì tôi nhìn thấy trên đường, bao gồm cả bé gái đứng
trước mặt, không khác gì thước phim tư liệu phản ảnh về Trung Quốc năm
xưa mà tôi đã được xem. Thước phim này là một giáo tài hay trong giờ
chính trị của chúng tôi, chúng tôi xem đi xem lại, nhắm mắt cũng có thể
diễn tả nội dung của nó; những căn nhà cỏ xiêu vẹo trên vùng đất hoang vu.
Gió lốc cuộn từng trận cát, những người nông dân áo quần lấm lem và
những đứa con của họ ốm như que củi đứng đó, bất cứ lúc nào cũng có thể
bị chết đói. Thước phim đó cho chúng tôi biết về xã hội Trung Quốc trước
đây, mọi người sống trong bần hàn cơ cực, đầy tuyệt vọng, không có đảng
thì không có xã hội Trung Quốc ngày nay. Tôi rất vui được sống dưới lá cờ
đỏ.
Tôi bảo Yogandra mở rương ở sau cốp xe, tôi muốn lấy trái cây mang
theo cho bé gái một ít: “Tôi biết chị có lòng tốt nhưng không nên, bằng
không xe chúng ta sẽ bị lũ trẻ bao vây, lúc đó thì khỏi đi”- Yogandra nói.
Cậu ta không những không xuống xe mà khóa luôn cửa xe. Cậu ta nói có lý
nhưng tôi không chịu được ánh mắt van xin của bé gái, liền nhắm mắt cố
không nghĩ đến cảnh trước mắt, nỗ lực suy nghĩ về thời đại ngài Huyền
Trang. Năm xưa khi ngài đi ngang Bihar, khắp nơi là những cây đa, đào,
xoài um tùm, còn có cây vô ưu và cây bồ đề thần thánh - thậm chí mọi
người không dám lấy nhánh cây bồ đề làm củi, rừng có muôn chim, những