ác kia. Cho đến ngày hôm nay, sau 150 năm, chúng tôi vẫn chưa lành vết
thương, tất nhiên là không thể quên được vết thương tinh thần.
Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, sau khi đọc tờ báo trong ngày, tim tôi
giật thót. Trên góc tờ báo là ảnh cảnh sát vây quanh một tử thi, tựa đề là:
“Khu vực Nalanda nổi loạn, cảnh sát bắn chết sáu người.” Lúc Yogandra
đến đón, tôi đưa tờ báo cho cậu ta xem. Nalanda là nơi mà chúng tôi sẽ đến
ngày hôm nay, cách Patna 90 km. Tôi hỏi cậu đi có vấn đề gì không: “Tín
chúng Phật giáo các chị rất dũng cảm, nhưng tôi còn phải nuôi cả nhà.”
Trên đường chúng tôi nhìn thấy vài chiếc xe chở đầy lính. Chính phủ Ấn
đã huy động 25 vạn quân đội giám sát bang Bihar và một vài bang xung
quanh nơi bầu cử. Họ đã ra lệnh cho binh lính: “Ai phá rối thì bắt.” Theo
tin tức trên báo thì khu vực Nalanda dường như là điểm nóng, nhìn xe quân
đội đi về hướng đó lòng tôi cảm thấy yên ổn hơn. Thế nhưng đường đến
Nalanda không được tốt, tuy nó là quốc lộ 30 và 31 nhưng mặt đường lồi
lõm dường như mới bị đặt bom. Đây chính là con đường từng được biết
đến của bang Bihar. Có lẽ tôi nên giống ngài Huyền Trang năm xưa ngồi xe
bò, hoặc cưỡi voi, như thế thì thích hợp hơn. Tại Ấn Độ, mọi người đều
biết Thống đốc bang Bihar - Laloo Yadav đi đâu cũng đáp phi cơ, cho nên
ông nghĩ rằng không cần sửa đường làm gì. Cách đây không lâu, một vài
nông dân gặp được ông trên đường tuần du, liền quỳ xuống van xin ông
phê chuẩn sửa chữa con đường về quê họ. Ông ta cười lớn nói: “Các anh
không có xe thì sửa đường làm gì? Tôi tưởng các anh bầu tôi là vì tôi đem
đến vinh dự cho các anh, chứ không phải vì ba cái chuyện phiền phức này!”
Trên đường có nhiều trẻ em chạy tán loạn, vô cùng nguy hiểm. Bọn
chúng ốm như cây que, thân trần chân đất, mẹ của chúng đang quét dọn bên
đường. Một vài phụ nữ ngồi dưới gốc cây hờ hững nhìn mông lung. Nơi
đây rất hiếm thấy nam giới. Yogandra nói đàn ông đều đi làm công trong
thành phố, họ không có đất đai, nhiều người trước đây sống nhờ vào chuột
đồng ăn đỡ đói, nhưng thuốc hóa học đã tiêu diệt sạch chuột đồng, hiện tại
họ chẳng có gì cả. Trên đường tôi chỉ thấy vài lò gạch có người làm, thế
nhưng chỗ ở của họ chỉ là những tấm phên bằng cây, lá mía và những đồ