nhiều.” Tôi kể ông nghe ngài Huyền Trang tả sông Hằng như dòng sông
mẹ, nước trong tận đáy. Tôi cũng kể ông nghe những gì vừa thấy và hỏi
ông chẳng lẽ không sợ tắm dưới sông sẽ sinh bệnh hay sao?
“Tôi hoàn toàn biết được hậu quả của việc làm này”- ông bình tĩnh nói -
“nhưng tôi phải làm như vậy mới sống được, và phải làm liên tục như vậy
cho đến ngày cuối của cuộc đời. Việc này quan trọng như bầu không khí và
mặt trời. Chính vì thế chúng tôi phải thanh lọc sông Hằng.” Công trình này
đã tiến hành được 20 năm, ông cùng với các chuyên gia Mỹ dùng những hệ
thống xử lý nước ô nhiễm tối tân nhất. “Đến lúc đó, người dân nơi đây sẽ
có được dòng nước thánh tinh khiết, không cần quan tâm đến bệnh hoạn”-
vừa nói, khuôn mặt ông biểu lộ nụ cười lạc quan.
Trong ngôi đền của ông thờ cúng thần khỉ Hanoman trong sử thi Ấn Độ
“Ramayana.” Thần khỉ Hanoman có thể nói là thủy tổ của Tôn Ngộ Không,
pháp lực của ông vô song. Theo con đường tơ lụa, ông đã đến Trung Quốc,
hay nói cách khác, chỉ một cân đẩu vân mười vạn tám ngàn dặm nhảy sang
Trung Quốc. Đối với người Trung Quốc chúng tôi, thì dù Tôn Ngộ Không
có pháp lực đến đâu cũng chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết. Nhưng với
người Ấn Độ, Hanoman là vị thần vạn năng. Bạn muốn tìm bạn, muốn đậu
đại học, muốn thăng quan phát tài, muốn con cháu đầy nhà, nói chung bạn
muốn đạt được mục đích gì thì có thể cầu Hầu vương giúp bạn quét sạch
mọi chướng ngại, cuối cùng đạt được mục tiêu. Khắp nơi trên đất Ấn, dù ở
thành thị hay chốn thôn quê, tôi đều thấy có miếu thờ Hanoman. Trong
sách hướng dẫn du lịch có ghi lại bài thơ tán thán Hầu vương tại đền của
Mi Shenla:
“Những gì ngài làm chỉ có thượng đế mới làm được,
Cái khó khăn của con không ai có thể giải quyết ngoài ngài.
Xin hãy đến nhanh! Hãy giúp con!
Trên đời này ai lại không biết tên của ngài là vị thần Giải nạn”.
“Thế nhưng nước sông Hằng ngày càng nhiễm ô, thần Hanoman chỉ còn
cách đứng nhìn. Đến ngay cả ông làm việc tế tự cũng không thể không lo