trọng. Valeria lại nổi bật giữa đám đông bởi vẻ trang nhã, thanh
thoát của mình. Chúng tôi khẽ gật đầu chào nhau, rồi tôi theo cha
chào hỏi các quan khách tham dự.
Giữa buổi tiệc, tôi được gọi lên phát biểu diễn văn trưởng thành. Tuy
có nói lắp vài câu nhưng cuối cùng tôi cũng hoàn tất bài diễn văn
soạn sẵn trước sự vui mừng của gia đình. Cha tôi tỏ vẻ phấn khởi,
ông cười lớn và nói với quan khách:
- Các ông nghe thấy đấy, thằng con tôi không những muốn nối
nghiệp buôn bán của gia đình mà còn có tham vọng trở thành nghị
viên của La Mã nữa.
Đám đông rộn tiếng cười và tiếng vỗ tay, chỉ có tôi biết rằng những
gì mình vừa nói đều không phải sự thật. Trong lúc mọi người vui vẻ
vừa ăn uống vừa chuyện trò, chú tôi đưa tôi đến ngồi cạnh Valeria.
Mọi ánh mắt trong bàn tiệc đều đổ dồn vào chúng tôi, có lẽ vì đã biết
đây là hai con người đang trở thành đối tượng cho cuộc thương
lượng kết giao giữa hai gia đình. Tôi vô cùng lúng túng nhưng
Valeria thì có vẻ rất thản nhiên, cô thoải mái trò chuyện với mọi
người. Lát sau cô quay sang hỏi tôi:
- Hình như anh có ý muốn làm nghị viên?
Bình thường trong trường hợp thế này tôi chỉ gật đầu cho có lệ,
nhưng không hiểu động lực gì thúc đẩy, tôi bỗng rất muốn thành thật
với Valeria. Tôi đáp một cách dứt khoát:
- Không! Tôi chưa bao giờ muốn làm nghị viên cả.
Valeria để lộ một thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm
tĩnh, cô hỏi tiếp:
- Nếu thế chắc anh muốn trông nom đoàn tàu buôn của gia đình?
Tôi thẳng thắn trả lời: