- Không! Tôi cũng không có ý định đó.
Lần này thì Valeria không giấu sự ngạc nhiên của mình nữa. Cô
nhướng mày rồi nhìn tôi chăm chú:
- Vậy anh muốn làm gì trong tương lai?
Từ trước đến nay chưa từng có ai hỏi qua ý kiến của tôi về việc tôi
muốn làm gì với cuộc đời mình. Từ nhỏ, tôi đã bị bắt buộc phải làm
việc này hay việc khác theo lệnh của gia đình, không ai quan tâm tôi
muốn gì hay muốn làm gì. Đây là lần đầu tiên có người để tâm đến
mong muốn của tôi, lại còn là một người xa lạ. Vừa xúc động vừa
bối rối, tôi lắc đầu:
- Tôi chưa biết, nhưng chắc chắn tôi sẽ không làm nghị viên.
Valeria tỏ vẻ nghi hoặc:
- Nhưng anh vừa phát biểu…
Nỗi uất ức dồn nén từ lâu chợt bùng lên, tôi ngắt lời Veleria:
- Tất cả đều là ý của cha tôi. Tôi chỉ nói theo điều ông muốn. Thật ra,
tôi…
Tôi không nói hết lời vì chợt nhận ra mình đang thổ lộ tâm sự thầm
kín với một người lạ. Valeria nhìn tôi vẻ thông cảm rồi hỏi vừa đủ
cho tôi nghe:
- Phải chăng anh có điều gì không được như ý?
Tôi giật mình:
- Cô nhận thấy thế sao?
Valeria gật đầu nói một cách nhẹ nhàng: