bởi vì em biết khi mình thật sự cho đi thì mới được nhận lãnh. Có
tha thứ cho người khác thì mới được thứ tha…
Quá ấn tượng với những lời lẽ khác thường vừa nghe, tôi nhìn
Valeria đăm đăm, chẳng phản ứng được gì. Mất một lúc tôi mới
nhận ra mình đang thất lễ, tôi lấy lại sự bình tĩnh, hỏi cô:
- Nhưng lúc đó cô cầu xin ai? Cô cầu xin thần Jupiter, Neptune hay
Apollo?
Valeria đăm chiêu và có chút do dự, cô không trả lời câu hỏi của tôi
mà nhẹ nhàng hỏi lại:
- Hình như anh không tin ở sự cầu nguyện?
Đúng là từ trước đến nay tôi không hề quan tâm đến các thần linh
như Jupiter, Neptune, Mars hay Apollo. Sống trong gia đình chỉ coi
trọng tiền bạc, cha mẹ tôi coi giáo sĩ là những kẻ lợi dụng thần linh
để ăn bám xã hội. Do đó, dù sống trong xã hội La Mã thờ đa thần
nhưng tôi không bao giờ cầu nguyện. Tôi gật đầu:
- Có thể nói vậy. Cha mẹ tôi dạy phải lo kiếm tiền chứ đừng trông
mong điều gì xa xôi, vô ích ở các bậc thần linh.
Valeria không tỏ ra phật ý mà nói một cách chân thành:
- Em nghĩ chúng ta không việc gì phải quá lo lắng về tiền bạc như
thế. Anh sẽ không lo nếu anh biết rằng mọi nhu cầu của anh sẽ
được đủ đầy, nếu anh biết cho đi thì sẽ được nhận lại. Nếu anh
phụng sự thì ân phước sẽ đến với anh…
Tôi vừa bối rối vừa ngạc nhiên, tôi không hiểu cô đang ám chỉ điều
gì. Tôi hỏi:
- Cô nói vậy nghĩa là thế nào? Phải chăng cầu nguyện sẽ giải quyết
được mọi sự, kể cả những việc bất như ý?