Valeria mỉm cười:
- Nếu anh thành tâm cầu nguyện thì chắc chắn sẽ có cảm ứng. Nếu
anh gõ cửa thì cửa sẽ mở, nhưng anh phải gõ trước đã. Khi cầu
nguyện, anh sẽ thấy tâm hồn dần dần lắng dịu, xóa bỏ được mọi nỗi
ưu phiền, rồi anh sẽ vượt qua được những điều bất như ý này.
Tôi ngạc nhiên:
- Cô thật sự tin như thế sao?
Đôi mắt Valeria long lanh, cô nhìn tôi một cách chân thành, rồi dùng
giọng hết sức nhỏ nhẹ nói:
- Em tin vào việc cầu nguyện và em cầu nguyện hằng ngày. Từ khi
đến La Mã, em không có ai để chia sẻ tâm sự nên luôn mong có
được một người hiểu em, nhưng muốn tìm được người bạn như thế
thì em phải chia sẻ trước. Nếu em nói gì không phải, xin anh bỏ qua.
Tôi xúc động, vô thức nắm lấy tay Valeria:
- Không đâu, cô nói hay lắm. Tôi sẵn sàng làm bạn với cô.
Đây là lần đầu tôi thấy mình có thể trò chuyện một cách tự nhiên với
một cô gái, phần vì những gì Valeria chia sẻ rất mới mẻ và ấn
tượng, phần vì cô luôn cho tôi thấy sự chân thành chứ không khách
sáo như những cô gái khác.
Valeria tiếp tục chia sẻ:
- Từ khi mẹ em mất, cha em chuyển qua buôn bán nên thường đi
xa, không mấy khi có nhà. Hiện giờ đã về sống ở La Mã nhưng em
vẫn thích Syria hơn.
Tôi an ủi:
- Có thể hiện giờ cô chưa thích La Mã, nhưng sống tại đây ít lâu rồi
cô sẽ có nhiều bạn, tham gia nhiều tiệc tùng giải trí rồi cô sẽ thích.