Valeria lắc đầu:
- Mặc cảm thua kém như vậy đâu có ý nghĩa gì. Nếu anh biết dùng
cuộc đời để làm những việc có ý nghĩa thì tất cả những gì anh cần
sẽ tự đến với anh. Có lòng tin vững chắc vào việc làm của mình thì
mọi sự sẽ tự đến với anh một cách mầu nhiệm. Anh đừng quá lo
lắng, vì một khi anh thành thật hiến dâng thì anh sẽ không thiếu một
thứ gì. Hiện nay anh muốn làm gì nhất?
Không suy nghĩ hay dè chừng gì, tôi buột miệng:
- Tôi chỉ muốn được tự do đi đây đi đó như cô…
Valeria mỉm cười, gật đầu:
- Nếu anh có dịp qua Syria em sẽ giới thiệu anh với các bạn em ở
đó. Họ sẽ đưa anh đến thăm những thắng cảnh như em nói.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện thoải mái và thân tình cho đến khi tiệc
tan, quan khách ra về. Tôi chia tay Valeria và hẹn mấy hôm nữa sẽ
đến thăm cô. Tôi trở về nhà lòng vui khấp khởi. Lần đầu tiên trong
đời, tôi có bạn và không còn đơn độc, lần đầu tiên trong đời tôi thật
sự suy nghĩ về việc mình muốn làm gì trong tương lai.
Về nhà không lâu, cha tôi cho họp gia đình và tuyên bố:
- Có lẽ Sirius không gây được ấn tượng gì với Beria. Ta đã ngỏ ý
nhưng ông ta có ý thoái thác. Tuy nhiên, gia đình Marius thì thích
thằng Sirius.
Lucius cười lém lỉnh, nói xen vào:
- Có thể Beria chưa có ý kén rể nhưng mọi người có để ý thấy Sirius
và Valeria nói chuyện thân mật với nhau thế nào không? Từ trước
đến nay Sirius có bao giờ nói chuyện với phụ nữ đâu.
Chú tôi ngạc nhiên: