Valeria lắc đầu:
- Không đâu! Em thấy La Mã chỉ là một bãi sa mạc khô cằn, đầy
những tàn bạo, tranh giành, hung ác, không thể so sánh với Syria,
nơi có những ốc đảo trải dài, xanh tươi mát mẻ, mang lại sự bình an
cho tâm hồn. Đó là một nơi tràn đầy tình thương như dòng nước
mát trong ngọt lành mà người lữ hành trên sa mạc nóng rát có thể
dừng chân uống nước và xoa dịu tâm hồn.
Sự so sánh lạ thường của Valeria khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi. Làm
sao mà La Mã với những tòa kiến trúc nguy nga, huy hoàng lại có
thể ví như một bãi sa mạc khô cằn? Và Syria, một sa mạc hoang vu
nóng rát lại được cô ca tụng như một nơi xanh tươi, mát mẻ với
những dòng nước mát trong lành? Thấy tôi im lặng, Valeria nhẹ
nhàng hỏi:
- Lúc nãy anh chưa trả lời em, anh muốn làm gì trong tương lai?
Tôi bối rối:
- Tôi không biết… Cha mẹ tôi đã thu xếp mọi sự, tôi chỉ cần làm
theo…
Valeria nhìn tôi bằng đôi mắt thăm thẳm, cô cân nhắc lựa lời rồi nhẹ
nhàng nói:
- Anh nghĩ anh nên để cho người khác thu xếp cuộc đời mình sao?
Theo em, đời sống là của riêng anh và chỉ anh mới có quyền quyết
định mà thôi. Ngoài ra, mục đích của cuộc đời đâu phải chỉ để đạt
được chức vụ gì, quan trọng là phải làm gì để đời sống trở nên có ý
nghĩa hơn.
Tôi ngần ngại:
- Nhưng tôi không tài giỏi như Lucius. Em tôi thông minh, tài giỏi, nó
làm gì cũng thành công.