diễn tả những điều không thể diễn tả. Như người uống nước, nóng
lạnh tự biết. Lời nói ra có thể làm người nghe hiểu sai. Và một khi đã
không thành văn tự thì cũng không thể truyền dạy theo kinh sách
thông thường. Nói như vậy không có nghĩa là bác bỏ văn tự, mà là
con đường thiền của mỗi người là dựa vào tâm, hướng đến tâm.
Nhưng trước hết, cô vẫn nên đọc và nghiền ngẫm kinh sách để tạo
nền tảng cho mình rồi tìm thầy hướng dẫn. Cô cũng phải biết chọn
thầy, tìm đúng thầy, đúng chỗ, chứ không thể chỉ tin vào những giấy
tờ chứng nhận hay quảng cáo được. Hiện nay người muốn thực
hành thiền thì nhiều mà các vị thiền sư chân chính lại rất ít. Ngay cả
khi cô may mắn gặp được một thiền sư thì ngài cũng chỉ dạy cho cô
những hướng dẫn tổng quát cho đến khi cô đã sẵn sàng. Do đó, cô
hãy làm cho mình trở nên sẵn sàng, bởi vì "khi đệ tử đã sẵn sàng,
người thầy sẽ xuất hiện".
Connie hỏi:
- Vậy tôi phải làm gì để sẵn sàng?
Ông Kris thong thả giải thích:
- Cho đến khi cô tìm được một vị thầy chân chính, cô nên dành thời
gian đọc thêm kinh sách, tham dự các buổi thuyết pháp tại các tu
viện hay cơ sở tôn giáo.Các tu viện chân chính không bao giờ thu
tiền hay đòi hỏi sự chi trả nào, vì Đức Phật cấm bán pháp. Đây là
một tiêu chuẩn có thể giúp cô phân biệt được một nơi tu hành chân
chính, giữ đúng giới luật với những nơi chỉ hoạt động vì mục đích
thương mại. Và dù cô có tìm được một người thầy chân chính, cô
cũng nên giữ cho mình tâm thế học hỏi, tìm tòi, luôn tỉnh táo suy
ngẫm chứ không nên nhất nhất nghe theo mọi điều thầy nói. Theo
tôi, cách tiếp cận thận trọng này là tốt nhất.
Ông Kris hướng đến tất cả chúng tôi, nói thêm:
- Thực hành mà không có nền tảng lý thuyết thì dễ lạc lối. Nhưng
kinh sách dù hay thế nào cũng không thể hướng dẫn hiệu quả như
sự tương tác với một người thầy đã có kinh nghiệm tu tập. Theo tôi,