- Tha cho tôi… Xin ông, Theodor, tha cho tôi…
Trước tình cảnh điên loạn của người đàn ông, cậu Daniel lắc đầu:
- Tao muốn cho thằng Jean gặp cha nó, rồi cha con mày lo lắng cho
nhau. Không ngờ…
Piere cúi sát xuống ngực người kia nghe ngóng rồi lắc đầu:
- Vết thương nặng quá, hơi thở đã yếu lắm rồi, khó có thể sống
được.
Người kia hơi thở ngày càng nặng nhọc, khuôn mặt trắng nhợt,
nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
- Xin giúp tôi, đừng cho chúng kéo tôi đi… Tôi không muốn đi… Xin
đừng kéo tôi xuống đó.
Tôi đứng chết trân, toàn thân tê liệt. Đây là người cha mà tôi vẫn
luôn ao ước được gặp sao? Đây là người đã sinh ra tôi sao? Sao tôi
cảm thấy xa lạ đến vậy? Ông thấy gì trong lúc gần đất xa trời như
thế? Ông thấy mẹ tôi, người ông đã phụ bạc và khiến bà chết đi
trong cô độc sao? Ông thấy Theodor, người coi ông là thân tín
nhưng ông đã phản bội và sát hại để cướp thân phận lãnh chúa
sao? Rốt cuộc cha tôi đang cảm thấy gì trong giây phút cuối đời
này? Ông có nhận ra tôi không? Ông có từng nhớ tới tôi không? Bao
câu hỏi tiếp tục xoay chuyển trong đầu tôi mà chẳng có cách nào
thốt ra. Daniel quan sát sắc diện của Robert rồi nói với tôi:
- Cha con sắp chết rồi, con muốn nói gì thì nói đi. Chúng ta không có
lý do gì để lưu lại đây nữa. Phải nhanh chóng rời khỏi.
Tôi muốn nói vài câu với cha nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, nên tôi
cứ đứng đó nhìn ông giãy giụa trong sợ hãi cho đến khi mắt ông
trợn ngược, hơi thở lịm đi. Ông đã chết.