trong, chúng tôi thấy một toán người đang hối hả khuân vác mọi thứ
chạy ra ngoài. Cậu Daniel níu một người lại hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Người kia trả lời:
- Lãnh chúa chết rồi, quân đội tan rã, lúc này mạnh ai lấy được gì thì
lấy. Các ông muốn tranh thủ cơ hội thì nhanh lên.
Nói xong người kia chạy đi mất hút. Cậu Daniel kéo tôi vào sảnh
đường, nơi nhiều người đang reo hò, đập phá, tháo gỡ các thứ quý
giá mà họ có thể lấy được. Cậu Daniel tiếp cận một người trong
đám đó và hỏi lãnh chúa đang ở đâu. Theo tay chỉ của người này,
chúng tôi liền men theo hành lang dẫn đến căn phòng, nơi có một
người phụ nữ đang gục đầu khóc bên cạnh chiếc ghế lớn. Ngồi trên
đó là một người đàn ông to lớn, trên mặt có vết sẹo dài từ trán
xuống cằm.
Cậu Daniel kéo tôi đến gần rồi quát lên với người đàn ông kia:
- Này Robert, mày có nhận ra tao không?
Dưới ánh nến chập chờn, tôi thấy rõ trên mặt và cổ người này đầy
những vết thương, máu me be bét. Tôi kinh hãi không nói nên lời.
Cậu Daniel chỉ vào tôi:
- Robert, mày có biết thằng nhóc này là ai không?
Người kia ngước mắt nhìn tôi nhưng cặp mắt đã lờ đờ, mất hết sinh
khí. Người phụ nữ cạnh đó lên tiếng:
- Ngươi là ai mà dám ăn nói với chồng ta như thế? Robert là ai? Đây
là lãnh chúa Theodor, các ngươi nên liệu hồn.
Cậu Daniel bật cười: