Alfonso ngạc nhiên:
- Tại sao thế, năm ngoái chúng tôi đã từng trình diễn tại đây mà đâu
có chuyện gì?
Người này lắc đầu nói:
- Hiện nay mọi sự khác rồi.
Nhìn vẻ ngơ ngác của chúng tôi, ông giải thích:
- Khi triều đình lần nữa kêu gọi tiến hành Thánh chiến, vị lãnh chúa
nơi đây đã ra lệnh mọi trai tráng trong vùng phải tham gia. Có lẽ ông
cũng biết, trong cuộc Thánh chiến lần trước, những người ra đi
không mấy ai trở lại. Nhưng vì đó là lệnh triều đình, được Giáo hội
công nhận nên lần này dân chúng cũng phải nghe theo. Không ai
ngờ sau khi trai tráng ra đi, lãnh chúa đã lộ rõ dã tâm tham lam của
mình. Ông ta thu dụng hầu hết ruộng vườn của các gia đình không
còn trai tráng. Mặc dù ông ta cũng phân chia một số đất đai cho dân
chúng trồng trọt để sống nhưng thật ra ông chỉ lợi dụng cơ hội để
thu vét các nông sản và tích trữ trong kho thực phẩm của mình.
Năm nay lại hạn hán, mùa màng thất thu, dân chúng đói khổ, nhiều
người chết đói… Đời sống tại Verden lúc này khổ sở lắm. Vậy mà
lãnh chúa vẫn thẳng tay thu thuế để làm giàu cho đời sống huy
hoàng của mình và những gia đình quý tộc ủng hộ ông ta.
Cậu Daniel tiến lên hỏi:
- Nhưng có chuyện gì xảy ra mà nơi này không còn an toàn?
Người đàn ông thở dài:
- Vừa qua, có một số người tham dự Thánh chiến sống sót trở về.
Họ chẳng được triều đình ban thưởng gì, một số còn mang thương
tật, nên vô cùng bất mãn. Khi thấy nhà cửa, ruộng đất của mình đã
bị thu dụng, gia đình vợ con đói khổ thì họ vô cùng giận dữ. Một
nhóm phát động nổi loạn, rồi đông đảo người hưởng ứng theo. Họ