thi nhau đốt phá các kho chứa nông sản của lãnh chúa. Quân sĩ
được gửi đến để giữ trật tự nhưng không chống nổi những người từ
chiến trận trở về đang sục sôi lửa giận. Trong trận giao tranh, lãnh
chúa đã bị thương nặng, quân sĩ không người chỉ huy nên đã tan rã.
Một số quân sĩ cũng đã bất mãn sẵn nên thuận theo chiều hướng
bất lợi này mà xoay qua làm giặc cướp. Hiện nay, nơi đây không còn
phân biệt ai là giặc ai là lính, dân chúng cũng tràn ra đường đập
phá, cướp kho chứa thực phẩm, tình trạng hỗn loạn vô cùng. Pháp
luật không còn tồn tại ở đây, các ông nên đi nơi khác thì hơn.
Daniel suy nghĩ rồi nói với tôi:
- Nếu quân sĩ không còn bảo vệ lãnh chúa thì muốn gặp cha con
cũng dễ hơn. Nhưng hắn đã thất thủ rồi, con có còn muốn gặp hắn
không?
Tôi do dự một chút rồi cũng gật đầu. Alfonso nghe vậy liền nói:
- Daniel, nhanh chân đưa Jean đi gặp cha nó, giao cho hắn rồi trở
về đây ngay. Ta không muốn dừng lại nơi bất ổn như thế này quá
lâu.
Tôi bịn rịn từ giã các bạn trong gánh hát, những người coi tôi như
gia đình. Pedro xúc động nắm chặt tay tôi trong khi Ella khóc sướt
mướt. Mona ôm lấy tôi, dịu dàng nói:
- Ta mừng cho con gặp lại cha mình nhưng hãy nhớ chúng ta cũng
là gia đình của con.
Daniel và Piere đưa tôi vào thành phố. Đi đến đâu cũng gặp cảnh
hoang tàn, đổ nát. Chúng tôi len lỏi qua các khu phố hẹp để tránh
các cuộc ẩu đả đang diễn ra. Mất nhiều thời gian chúng tôi mới đến
được lâu đài của lãnh chúa. Khi đến nơi, khác với cảnh tượng uy
nghi thường thấy ở các lâu đài lãnh chúa, nơi đây không một bóng
quân sĩ canh gác, khắp nơi là dấu vết giao tranh. Cậu Daniel ra hiệu
cho tôi cẩn thận, chúng tôi thận trọng lẻn vào trong. Vào đến bên