Liền lúc đó có tiếng chân bước dồn dập kéo tới, rồi một đám người
chạy vào phòng. Thấy lãnh chúa đã chết, họ bắt đầu đua nhau tháo
gỡ những đồ trang hoàng trong phòng, có kẻ còn cố gắng tháo chiếc
nhẫn trên tay của ông. Một người quát lớn:
- Đem xác tên khốn này treo ở quảng trường cho mọi người xem đi.
Đám đông liền xúm lại, lôi xác ông ta đi. Người phụ nữ tên Agnes
xông đến, cố cản đám người đó lại nhưng đã bị một người khác túm
lấy tóc, xô ngã xuống đất.
Tôi định xông lên cản nhưng cậu Daniel lập tức ngăn lại:
- Đừng làm chuyện ngu ngốc. Trong tình thế này, không làm được gì
nữa đâu. Mau đi thôi, không thể ở đây thêm được nữa.
Cậu Daniel kéo tôi ra khỏi phòng. Tôi bước đi như người bị mộng du
vì vẫn còn xúc động bởi hình ảnh người cha vừa ra đi trong đau đớn
kia.
Piere hỏi:
- Anh định đưa nó trở về với gánh hát hay sao?
Cậu Daniel nói vội:
- Thằng Robert chết rồi, ở đây nguy hiểm. Ra khỏi đây rồi tính sau.
Ra đến đường phố, tình hình đã tồi tệ hơn rất nhiều. Mọi thứ đều đã
đổ nát, đám đông thì dường như đã phát điên. Tiếng kêu khóc, tiếng
la hét, tiếng vũ khí chạm nhau nghe vô cùng ghê rợn. Tôi nghe rõ có
người kêu lớn:
- Giết bọn quý tộc, giết hết bọn quý tộc!
Chúng tôi gặp một đám quân sĩ đang lôi kéo một số phụ nữ, mặc
cho những người này kêu la, gào khóc thảm thiết.