tự hỏi "Ta là ai?". Có phải "Ta" là cái xác thân này không? Nếu "Ta"
là xác thân này thì khi chết "Ta" có mất đi không? Phải chăng chết là
hết, hay vẫn còn cái gì tồn tại sau đó? Cái tồn tại sau đó có phải là
linh hồn? Nếu thế, phải chăng linh hồn mới chính là "Ta"? Vậy khi
thể xác chết thì linh hồn sẽ đi đâu? Nếu linh hồn là "Ta" thì theo
logic, ta phải biết chứ. Tại sao ta không biết gì cả? Việc này lý giải
thế nào đây? Plato dạy rằng linh hồn dựa vào thể xác để cảm nhận
các hiện tượng bên ngoài rồi suy luận và hành động. Nhưng linh hồn
hoạt động ra sao? Chúng ta không biết. Sau khi thân xác chết, linh
hồn đi đâu? Chúng ta cũng không biết. Socrates và Plato tin rằng
linh hồn sẽ di chuyển vào thể xác khác vì nó bất diệt nhưng nếu nó
đi vào thể xác khác thì tại sao ta không nhớ gì về những việc xảy ra
khi trước? Nếu linh hồn là "Ta" thì ta phải nhớ chứ? Mặc dù chúng ta
đã hỏi vô vàn câu hỏi nhưng không ai có thể trả lời. Do đó, nó vẫn là
một bí mật mà các bậc thầy giỏi nhất xứ ta cũng không thể lý giải.
Timotheus giải thích thêm:
- Aristotle tin rằng có lẽ người Ai Cập có hiểu biết về vấn đề này nên
đã yêu cầu Alexander cho thu thập các tài liệu của xứ này về để
nghiên cứu. Chính tôi đã đích thân xem xét các tài liệu này trước khi
mang về Pella nhưng tôi nhận thấy người Ai Cập cũng chỉ nói một
cách mơ hồ về thế giới bên kia cùng những nghi thức tống táng, tẫn
liệm sau khi chết. Tôi thấy rằng đó cũng chỉ là đức tin của các giáo
sĩ Ai Cập chứ không có sự giải thích rõ ràng, hợp lý. Do đó, đây đã
luôn là điều tôi canh cánh trong lòng, mãi cho tới khi đến vùng
Hydaspes và được tiếp xúc, học hỏi với các bậc hiền triết nơi đây thì
tôi mới biết rằng từ lâu người xứ này đã có những kiến thức siêu
việt, giải đáp được thắc mắc của tôi.
Tôi hỏi:
- Nói vậy, người Ấn giải thích như thế nào về vấn đề này?
Timotheus trả lời: