- Người Ấn cũng giải thích rằng con người là tập hợp của xác thân
và linh hồn nhưng họ phân tích sâu hơn và chi tiết hơn. Xác thân
con người bao gồm sáu giác quan – mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và óc -
giúp ta cảm nhận các sự kiện bên ngoài. Linh hồn cũng có sáu giác
quan tương ứng giúp ta khai triển những thông tin thu nhận từ giác
quan thể xác, ngoài ra nó còn có các giác quan khác nữa. Giác quan
thể xác bị giới hạn trong thế giới ta đang sống, còn giác quan linh
hồn thì mở rộng đến những nơi khác, chiều không gian khác mà
giác quan thể xác không thể chạm đến được. Người Hy Lạp biết về
giác quan thể xác nhưng không biết gì về giác quan của linh hồn.
Tại sao lại như thế? Vì giác quan thể xác hoạt động đã lấn át các
giác quan của linh hồn, nên các giác quan này vẫn ở trạng thái tiềm
ẩn. Giác quan thể xác càng hoạt động nhiều chừng nào thì giác
quan của linh hồn càng ẩn sâu chừng đó. Con người càng chú trọng
đến nhu cầu thân xác nhiều bao nhiêu thì nhu cầu tâm linh càng ít đi
bấy nhiêu. Muốn phát triển giác quan linh hồn thì ta phải biết giới
hạn hoạt động của giác quan thân xác. Đó chính là nguyên lý căn
bản của minh triết xứ này. Từ lâu người Ấn đã biết các phương
pháp ngồi yên, tập trung tư tưởng để khai triển các giác quan tiềm
ẩn của linh hồn. Nhờ thế họ đã mở ra được một chân trời mới, phát
triển một kiến thức siêu việt, hết sức logic, và kiến thức này đã hoàn
toàn thuyết phục tôi. Nó nâng cao tầm mắt của tôi lên một phạm vi
rộng lớn, vượt khỏi giới hạn thế giới của con người. Nó đưa tôi đến
tầng cấp cao hơn trong sự vận hành của vũ trụ. Không những thế,
tôi đã được dạy về các động lực vô hình trong thiên nhiên cũng như
các định luật vũ trụ như Nhân quả và Luân hồi.
Tôi phản biện:
- Nhưng biết đâu đó cũng chỉ là một kiểu đức tin mà thôi.
Timotheus vẫn giữ giọng trầm tĩnh, kiên nhẫn giải thích:
- Ngay từ đầu, các hiền triết xứ này đã nói rất rõ với tôi rằng đừng tin
vào những điều họ dạy mà phải biết nghi ngờ, tự mình suy nghĩ và
tìm hiểu thật kỹ. Chỉ khi nào thấy một kiến thức là hoàn toàn có lý,