trách cũng muộn. Nếu thành súc vật thì biết bao lâu mới có thể trở
lại thành người? Tôi mong anh hãy suy nghĩ cho kỹ.
Tuy chỉ là lời nói khôi hài của Timotheus nhưng nó cũng khiến tôi
trằn trọc suy tư. Thoạt nghe tôi thấy khó chịu vì bị đụng chạm nhưng
rồi tôi cũng thật sự bắt đầu bỏ dần việc ăn thịt. Điều bất ngờ là sau
khi bỏ thịt được vài tháng, tôi thấy thân thể nhẹ nhõm, thoải mái hơn
xưa. Ngoài ra, tôi cũng thấy mình bớt nóng nảy hay giận dữ và tự
nhiên không còn thích đi săn nữa.
Đời sống ở biên thùy buồn chán, công việc hành chính thì quá dễ
dàng nên tôi có nhiều thời gian rảnh. Không còn thú vui đi săn, tôi
không biết dùng thời gian rảnh làm gì nên cũng theo Timotheus thực
hành tĩnh tâm. Lúc đầu, Timotheus phải giúp tôi nhiều vì tôi chưa
quen với tư thế ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, giữ cho đầu không cúi
xuống. Tuy vậy, việc đó cũng không khó bằng ngồi bắt chéo hai
chân (kiết già). Timotheus giải thích rằng cách ngồi này tuy khó lúc
đầu nhưng nó giúp thân thể vững chắc và thăng bằng hơn, giúp
luồng sinh khí chạy dọc theo xương sống không bị cản trở, giúp
người thực hành dễ tập trung tư tưởng. Timotheus cho biết khi xưa
anh phải mất gần hai tháng mới có thể ngồi theo tư thế này.
Không chỉ có Timotheus, các hiền giả người Ấn cũng giúp đỡ tôi.
Một thầy dạy tôi: "Nếu anh vượt qua được sự đau đớn này thì dần
dần cơ thể sẽ quen, khi đó có thể ngồi lâu được. Khi anh đã ngồi
vững rồi thì bắt đầu theo dõi hơi thở sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên,
đều đặn, không nhanh không chậm, rồi tập trung tư tưởng quán
chiếu vào bên trong. Anh không nên nghĩ đến kết quả hay để tâm tới
bất cứ việc gì ngoài hơi thở. Đây là lúc có nhiều tư tưởng nổi lên
làm xáo trộn tâm trí nên anh phải biết cách dùng hơi thở để đối trị
các tư tưởng lan man này. Nếu nó đến, cứ mặc nhiên, anh không để
ý đến nó thì tự nó cũng sẽ rời đi. Nếu để ý thì anh sẽ bị nó lôi kéo,
mất định lực ngay. Nỗ lực theo dõi hơi thở như thế, theo thời gian,
đầu óc anh sẽ trở nên an tĩnh, không còn bị các tư tưởng quấy rối
nữa". Sau nhiều tháng thực hành, thân thể tôi bớt đau đớn hẳn và