nỗi ám ảnh về việc giết chóc cũng tự nhiên biến mất, không gây
chướng ngại như trước nữa.
Lúc mới tập, tôi thường xuyên ngủ gục. Vị thầy người Ấn nói với
Timotheus: "Người bạn của ông không thành tâm, chỉ thực hành cho
vui thôi nên vừa ngồi một chút đã ngủ rồi. Nếu thành tâm thì không
thể ngủ như thế được". Nghe Timotheus kể lại, tôi xấu hổ nên bỏ
cuộc, không thực tập nữa. Không biết Timotheus nói gì mà vài hôm
sau, vị này gọi tôi đến và khuyên: "Anh cần phải nhận định rõ rệt căn
bản của việc thực tập tĩnh tâm. Đây không phải là việc chỉ làm khi
rảnh rỗi, cũng không phải việc để làm theo bạn bè cho vui. Căn bản
của việc thực hành này là để loại trừ các thói quen đã có từ lâu,
thanh lọc các tư tưởng tiêu cực, giảm đi những phiền não trước đây.
Nếu thành tâm và chăm chỉ thực hành, anh sẽ biết được nguyên
nhân của mọi việc. Anh sẽ hiểu rõ bản ngã của mình hoạt động như
thế nào? Và nó đã dẫn dắt anh vào những quan niệm sai lầm và cố
chấp ra sao? Bản ngã của anh đã tạo ra những phức cảm, có khi là
phức cảm tự tôn cho rằng mình giỏi hơn người rồi sinh kiêu căng, tự
phụ. Có khi là phức cảm tự ti lúc nào cũng thấy thua kém không
bằng ai rồi đâm ra than thân trách phận. Tại sao có những việc
không như ý xảy ra cho anh? Tại sao cuộc đời của anh lại bất hạnh
như thế? Khi hiểu được nguyên nhân bắt nguồn từ bản ngã thì anh
sẽ biết cách thay đổi, trừ được khổ đau, rồi sẽ đạt được niềm vui
thật sự".
Tôi thoáng ngạc nhiên vì dường như vị hiền giả này biết được mặc
cảm nô lệ của tôi. Mặc dù hiện nay tôi đã không còn mang thân
phận nô lệ, đã có chức quyền nhưng mặc cảm thua kém mọi người
trong tôi vẫn không xóa bỏ được. Dù đã làm quan trong triều nhưng
cuộc đời bất hạnh trước đây của mình vẫn khiến tôi muộn phiền. Có
lúc tôi trách các thần linh đã đày đọa tôi và ghen tỵ với những người
bạn như Leonidas, Simonides, Antigenidas sinh ra được làm người
tự do. Tôi cũng tự hỏi nếu không phải mình từng mang thân phận nô
lệ, liệu Isidora yêu dấu có ghét bỏ tôi như hiện giờ không. Dù thân
phận nô lệ đã chấm dứt với lá thư xác nhận quan hệ ruột thịt của
Dimitris nhưng mặc cảm thua kém này vẫn theo đuổi tôi đến tận