như cảm nhận được nỗi sợ của tôi, ông khuyên: "Đừng sợ, đó chỉ là
những chủng tử quá khứ trong tâm thức đang phát ra thôi. Đừng
chú ý đến nó, đừng để nó lôi kéo, cứ giữ vững hơi thở, không để
cho nó ảnh hưởng. Thực hành là phát triển định lực. Khi có định thì
những hình ảnh kia sẽ không ảnh hưởng được mình nữa".
Sau thời gian dài thực tập, tôi đã có thể tập trung tư tưởng, không
còn bị các hình ảnh lạ lùng lôi cuốn nữa. Trong lúc thực tập tôi đã
trải nghiệm được một sự bình an lạ lùng, toàn thân lâng lâng như
bay bổng, tôi mừng thầm rằng mình đã có định lực. Khi đó Thầy
chúng tôi ở cách đó rất xa nhưng ông vẫn biết được suy nghĩ của
tôi, ông nhờ Timotheus chuyển lời: "Này Kyros, tuy anh đã tiến bộ
nhưng đó mới là giai đoạn trải nghiệm được một chút an lạc, chưa
có gì đặc biệt đâu. Anh còn phải cố gắng nhiều hơn nữa". Một lần
khác, tôi có những thắc mắc trong lúc thực tập nhưng còn chưa kịp
hỏi Thầy thì ông đã thông qua Timotheus giải đáp cho tôi – ông nói
bằng tiếng Ấn nên thường thì tôi không hiểu hết, Timotheus phải
dịch lại. Tôi đã tự hỏi, phải chăng Thầy có thể đọc được tư tưởng
của tôi. Câu hỏi vừa hiện lên trong đầu, thì ông đã nói: "Không đâu,
tôi không đọc được tư tưởng của anh đâu". Thầy nói một cách thản
nhiên với nụ cười hóm hỉnh làm tôi đã bối rối lại càng thêm hoang
mang. Trải qua bao năm thực tập dưới sự chỉ dẫn của Thầy, tôi vẫn
không biết gì nhiều về ông. Suốt ngày ông hầu như chỉ ngồi yên,
đắm mình trong trạng thái tĩnh tâm nhưng quanh người ông dường
như toát ra một thứ oai lực lạ lùng khiến mọi người vừa sợ vừa kính
phục. Hằng ngày, vào buổi sáng khi dân chúng trong vùng kéo đến
ngồi quanh sân đạo viện thì ông sẽ bắt đầu giảng dạy.