Timotheus thực hành nghiêm chỉnh hơn tôi rất nhiều, anh có thể
ngồi suốt ngày, đôi khi không cần ăn uống, hơi thở càng lúc càng
nhẹ, đến mức như không thở nữa. Lần đầu thấy anh không thở, tôi
hoảng hốt bước đến xem anh bị làm sao nhưng Thầy chúng tôi đã
ra hiệu cho tôi dừng lại, không được làm náo động công phu của
anh. Sau đó, Timotheus cho biết anh đã có thể nhập định rất sâu,
không còn bị ảnh hưởng nào nữa, các tư tưởng hoàn toàn ngừng
bặt, hơi thở cũng gần như ngừng lại. Thầy chúng tôi tỏ ra hài lòng,
Thầy cho biết nếu tiếp tục, anh có thể đi vào những cảnh giới mà
ngôn ngữ thông thường không thể giải thích.
Hằng năm, Timotheus và các hiền giả người Ấn thường bỏ ra nhiều
tháng ẩn tu trong hang động trên núi, không tiếp xúc với ai. Phần tôi
vẫn chưa sẵn sàng cho việc tĩnh tu như thế nên tiếp tục sống tại
Bactria. Hằng tuần, tôi mang lương thực tiếp tế cho họ. Con đường
từ Bactria lên hang động trên núi cũng khá xa, tôi phải đi từ sáng
sớm đến giữa trưa mới đến nơi. Đi sớm giúp tôi tránh được cái nóng
như thiêu đốt của vùng núi khô cằn này. Khi thong thả bước đi chậm
rãi theo nhịp thở, tôi cảm nhận được sự an tĩnh của núi rừng cũng
như nét đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Cảnh tượng hùng vĩ của núi
rừng đem đến cho tôi một niềm vui nhẹ nhàng, sâu kín nhưng đôi
khi cũng khiến tôi lo sợ vu vơ. Bước đi trên những dốc đá hoang vu,
chỉ một tiếng động cũng làm tôi giật mình. Tại vùng này, có giống
chó sói tuy nhỏ nhưng rất dữ tợn. Cách đây không lâu, một nhóm
lính Hy Lạp đi săn đã bị bầy chó dữ này tấn công. Từ đó, tôi lo cho
Timotheus và các bạn đồng tu với anh. Khi Timotheus nhập thất, tôi
đem cho anh một bộ cung tên và cây giáo dài để đối phó trong
trường hợp gặp thú dữ. Thầy chúng tôi thấy vậy đã nói: "Chúng ta
có khí giới của chúng ta, đó là lòng từ bi (compassion), chúng ta
không cần đến những thứ kia". Mặc dù tôi không tán thành suy nghĩ
đó, nhưng biết không thể thay đổi quyết định của Thầy nên đã đặt
thực phẩm và bình nước trước cửa hang rồi mang vũ khí trở về.
Trên đường về, càng nghĩ tôi càng khâm phục sự can đảm và lòng
ham học hỏi của Timotheus, anh đã từ bỏ tất cả danh vọng, địa vị và
kiên định đi theo con đường đã chọn.