anh qua hai hàng nước mắt, anh thân yêu, mình mãi mãi sẽ là người yêu
của nhau, đời đời kiếp kiếp, anh từng nói rằng mình vô cùng đẹp đôi.
Màn đêm đã buông xuống, Bắc mỗi lúc một khó nhọc hơn, anh gắng gượng
nói nhát gừng từng chữ: Tiểu Bạch, anh muốn em đẩy anh ra ngoài ngắm
cảnh đêm Thượng hải, giống như lần đầu tiên mình đặt chân đến Thượng
Hải, mình cứ đi như vậy ra bãi ngoài nhé.
Vâng. Tôi nói.
Hôm đó tôi đã đẩy Bắc ra bãi ngoài, tôi kể cho anh nghe sau khi rời Thâm
Quyến tôi đã suýt mất mạng, tôi có thai, tôi quay về Bắc Kinh rồi lại từ Bắc
Kinh đi Trùng Khánh, sống ở Trùng Khánh được mấy tháng thì mất con,
con của chúng ta mất rồi anh ạ, sau đó tôi lại quay về Bắc Kinh. Tôi kể cho
anh nghe hai năm qua mình đã sống thế nào, giống như tôi đang báo cáo
cho anh biết tình hình, giống như tôi vừa đi xa một vòng rồi lại quay về,
giống như chúng tôi chưa từng xa nhau. Còn Bắc một mực im lặng, đợi đến
khi tôi đẩy xe đến bãi ngoài, đầu anh mới nghẹo sang một bên.
Người yêu của tôi, người đàn ông đã từng khiến tôi tự nhủ với lòng mình sẽ
yêu anh suốt đời , sống chết bên nhau đó đã chết trong vòng tay của tôi.
Tôi ôm anh trong lòng đến tận khi trời sáng.