“Chỗ có núi à?” Thẩm Thanh Huyền cân nhắc, có chỗ rồi, y bèn nói,
“Vậy chúng ta đến Vạn Tú sơn đi.”
Vạn Tú sơn? Nghe được ba chữ ấy, Cố Kiến Thâm nhận ra thần kinh
mình đập mạnh lạ kỳ, rõ ràng là địa danh xa lạ, cái tên xa lạ, hắn lại cảm thấy
thiện cảm và cảm động bất thường.
“Được.” Cố Kiến Thâm đồng ý.
Thẩm Thanh Huyền vui mừng: “Con thích leo núi à?”
Cố Kiến Thâm gật đầu: “Rất thích.” Không phải thích leo núi, mà do hắn
thường xuyên nằm mơ, ở một nơi đẹp tựa cõi tiên, say mê bóng hình trong y
phục trắng tinh kia.
Mặc dù Cố Kiến Thâm chưa từng thấy rõ dung mạo người kia, nhưng hắn
biết, đó là Thẩm Thanh Huyền trong ảo tưởng kiếp trước của mình.
Vì kiếp này đã định sẵn vô duyên, cho nên chỉ có thể mơ đến kiếp trước
không hề tồn tại.
Đây có lẽ là sự an ủi từ tâm lý, làm thuyên giảm cảm giác chán ghét và
tuyệt vọng đối với bản thân.
Có lẽ đến khi Cố Phi tỉnh lại, Thẩm Thanh Huyền cùng cô làm một cánh
chim một đôi người, hắn sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong mộng, đuổi theo từng ảo
giác không có thực.
Ở phàm thế cũng có Vạn Tú sơn, đương nhiên không phải tiên sơn đại
danh đỉnh đỉnh ở giới tu chân, mà là một ngọn núi bình thường trùng tên trùng
họ mà thôi.
Thế nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn rất hứng thú, cho rằng mình và Cố
Kiến Thâm đến đó sẽ rất là thú vị.