Nhận được tin của Tạ Hồng Nghĩa, Thẩm Thanh Huyền lập tức sai người
bắt lão về.
Vậy mà vừa bắt về, Thẩm Thanh Huyền chưa có thời gian đến xem thì
lão lại chạy, sao Thẩm Thanh Huyền có thể không tức?
Chuyện nghỉ phép để sang một bên, không thể để lão già kia gây chuyện.
Thẩm Thanh Huyền gửi tin nhắn cho Cố Kiến Thâm: “Tạm thời có việc,
mấy ngày nữa chúng ta hẵng đi chơi.”
Cố Kiến Thâm có chút thất vọng, nhưng sau đó thở phào nhẹ nhõm, trả
lời: “Dạ.”
Thẩm Thanh Huyền không nghĩ nhiều, tự mình tọa trấn chỉ huy, tìm kiếm
trên diện rộng.
Dùng thủ đoạn bình thường để tìm một tên cố trốn là một việc vô cùng
khó khăn, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại có thủ đoạn đặc biệt.
Y dùng linh lực tích góp nhiều năm, trải rộng cảm giác, bủa kín khắp nơi
tìm kiếm Tạ Hồng Nghĩa.
Nhưng làm vậy rất đau đớn, đối với thể xác Thẩm Thanh Huyền hiện giờ
chẳng khác nào là gánh nặng. Dù gì y cũng chưa chính thức nhập môn,
phương thức sử dụng không phải tản ra thần thức, mà là tận dụng pháp môn,
chuyển linh khí thành cảm giác lan rộng bốn phía, cố gắng tìm kẻ trốn chui
trốn nhủi trong thành phố với mật độ dân cư dày đặc.
Nhưng dù có tổn hại cơ thể cỡ nào, Thẩm Thanh Huyền cũng phải tìm ra
Tạ Hồng Nghĩa.
Một quả bom hẹn giờ như thế, không diệt trừ y sẽ bất an.
Cứ thế mất liên tục bốn tiếng, Thẩm Thanh Huyền rốt cục tìm được mục
tiêu, y mở to mắt, gọi điện thoại: “Bắc Thành, phòng 101, lầu 3, tiểu khu số