Ngặt nỗi kế hoạch không theo kịp biến cố, kế hoạch đã định lại xảy ra sai
lầm trước khi đi.
Thuộc hạ báo tin: “Tiên sinh, Tạ Hồng Nghĩa chạy trốn rồi!”
Thẩm Thanh Huyền lập tức đứng dậy: “Xảy ra chuyện gì?”
Trán thuộc hạ rịn một lớp mồ hôi, thận trọng nói: “Người trông coi cũng
không rõ, vốn đang yên lành nhốt ở đằng kia, vậy mà trời sáng chẳng thấy đâu,
máy theo dõi cũng bị hủy, không thấy được gì …”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, khiển trách: “Phế vật.”
Thuộc hạ sợ tới mức run rẩy, mồ hôi lạnh rớt xuống, không dám thở
mạnh một hơi.
Nhiều năm qua, Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ ngừng đả kích Tạ gia,
ban đầu Hạ Hưng còn chưa bằng Tạ gia, nhưng sau hai ba năm đã có thể vượt
qua Tạ gia rồi.
Thẩm Thanh Huyền nhớ tới Cố Phi đang hôn mê, Cố Tiểu Thâm từ bé
phải theo y bôn ba liền giận run cả người.
Chẳng phải Tạ gia thích đấu đá nội bộ sao? Y sẽ cho họ đấu đã ghiền.
Có y âm thầm phá rối, gia tộc vốn đã chia năm xẻ bảy lại tiếp tục náo
loạn.
Thẩm Thanh Huyền chưa từng định sẽ buông tha Tạ Hồng Nghĩa, nếu
không phải tại lão, Cố Phi và Tạ Uẩn sẽ không bị sinh tử chia lìa, nếu không
tại lão, Cố Kiến Thâm sẽ không “mất mẹ” từ bé.
Nếu không tại tên cáo già dối trá này, Thẩm Thanh Huyền đã giết lão từ
trước rồi.