14, đường Nguyệt La, phố Tân Hải.”
Y nói địa điểm cụ thể đến thế làm đội trưởng phụ trách nhóm tìm người
hoảng hốt không nói được thành lời.
Bọn họ đều là tâm phúc của Thẩm Thanh Huyền, tin tưởng y và cũng
kính sợ y, đồng thời cũng chấn động với năng lực khác hẳn người thường của
y.
Đội tìm kiếm hành động, Thẩm Thanh Huyền cũng không nhàn rỗi, Tạ
Hồng Nghĩa có thể trốn nhất định có trong ngoài phối hợp, chứng tỏ nội bộ Hạ
Hưng có vấn đề, Thẩm Thanh Huyền chuẩn bị thanh trừng một loạt, diệt hết
tận gốc tránh để lại mối họa sau này.
Nửa tiếng sau, đội tìm kiếm gọi điện.
Người phụ trách nối dây cho Thẩm Thanh Huyền: “Tiên sinh, Tạ Hồng
Nghĩa muốn gặp ngài.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, nhận điện thoại.
Đầu kia điện thoại là đội trưởng đội tìm kiếm, hắn gọi để báo cáo tình
hình với Thẩm Thanh Huyền.
Vì có được vị trí rõ ràng, bọn họ dễ dàng khống chế Tạ Hồng Nghĩa, Tạ
Hồng Nghĩa hiển nhiên không ngờ mình lại bị bắt nhanh đến vậy, vậy nên liều
chết phản kháng một trận.
Nhưng sao lão có thể chạy thoát? Dễ dàng bị bắt gọn.
Tạ Hồng Nghĩa đã tuyệt vọng đột nhiên nói: “Kêu Mạt Thanh Hiền tới
gặp tao! Tao có đại lễ muốn tặng nó!”
Cái tên Mạt Thanh Hiền này đã chìm trong dĩ vãng lâu lắm rồi, nếu bọn
họ không phải là tâm phúc của Thẩm Thanh Huyền, sợ là nghe xong cũng
chẳng biết đó là ai.