Tạ Hồng Nghĩa tiếp tục nói: “Có liên quan tới Tạ Kiến Thâm!”
Nghe tên ấy, người phụ trách không dám làm bừa, đành gọi điện cho
Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền: “Đem người về.”
Nào ngờ Tạ Hồng Nghĩa nói: “Mày tới đây, bằng không có chết tao cũng
không nói nửa chữ.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, đi với không đi có gì khác nhau? Chẳng lẽ
có bẫy?
Có điều Thẩm Thanh Huyền chẳng để ý, có bẫy thì sao, cũng chả bẫy
được y.
Thẩm Thanh Huyền: “Đợi đó, tôi đến ngay.”
Y xuống lầu lên xe, không lâu sau thì đến một tiểu khu hẻo lánh.
Thẩm Thanh Huyền vừa vào nhà liền nhíu mày, trong phòng vừa bẩn vừa
loạn, mùi thức ăn thối cực kỳ gay mũi.
Tạ Hồng Nghĩa căm thù Thẩm Thanh Huyền, thấy y tới lão liền cười ha
ha: “Sao nào? Nhà thế này mày còn chê? Trước kia ngay cả một gian như vậy
mày còn …”
Lão chưa kịp nói xong đã bị người tát một cái.
Tất cả người ở đây không ai muốn nghe nửa câu nhục nhã Thẩm tiên
sinh.
Thẩm Thanh Huyền giơ tay ngăn họ: “Ra ngoài hết đi.”
Đội trưởng dẫn đầu lo lắng: “Tiên sinh …”
Thẩm Thanh Huyền: “Không sao đâu, ra ngoài.”