Hạc giấy béo vô cùng đau đớn: “Sao ngươi không tin ta?”
Thẩm Thanh Huyền: “Dựa vào đâu bảo ta tin một người ngay cả mặt
cũng không dám lộ?”
Hạc giấy béo lại bay tới: “Dù sao ta nói gì ngươi cũng không tin, chi bằng
tự ngươi thăm dò thử xem.”
Đôi mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên, trả lời hắn: “Thử kiểu gì?”
Hạc giấy béo nói với vẻ nghiêm túc: “Ngày mai ngươi có thể mời hắn đi
đâu đó thật xa, càng xa càng tốt, tốt nhất là nơi hẻo lánh, chân không thèm in
vết, sau đó ngươi cố tình làm dơ xiêm y, thay quần áo trước mặt hắn, ngươi coi
hắn sẽ làm gì.”
Lão lưu manh này! Sắp đặt kịch bản cho mình như thế, có thấy xấu hổ
không!
Trên mặt Thẩm Thanh Huyền ngập tràn ý cười, trả lời lại ngây thơ vô số
tội: “Hắn có thể làm gì?”
Hạc giấy béo thần bí nói: “Ngươi thử rồi biết.”
Thẩm Thanh Huyền không dễ dàng mắc mưu: “Ta không cần làm mình
vừa ướt vừa rối đâu.”
Hạc giây béo dùng phép khích tướng: “Thật ra ngươi vốn tin lời ta đúng
không? Ngươi vốn biết hắn có tâm tư khác với mình.”
Thẩm Thanh Huyền thuận theo mà cắn câu: “Không có!”
Hạc giấy béo mau chóng trả lời: “Vậy ngươi thử xem, người trong lòng
thoát y trước mặt mình, ai cũng sẽ không nhịn được, bình thường hắn ra vẻ
đạo mạo, nhưng chỉ cần ngươi vừa làm thế, hắn sẽ bại lộ ngay thôi!”