Thật sự không ra ngoài? Thẩm Thanh Huyền sợ hắn hối hận xanh ruột.
Y ngập ngừng, rồi thấp giọng: “Ở đây mãi cũng chẳng có gì vui, chúng ta
vẫn nên ra ngoài đi.”
Trong đối mắt sâu thẳm của Cố Kiến Thâm bùng lên ngọn lửa nhỏ, hắn
hỏi y: “Có nơi nào muốn đi không?”
Thẩm Thanh Huyền do dự, cuối cùng vẫn nói: “Tùy tiện đi thôi, hôm nay
không muốn tới mấy chỗ ồn ào.”
Môi mỏng Cố Kiến Thâm run rẩy rất khẽ, động tác này cực nhỏ, người
bình thường nhất định không phát hiện được, nhưng thân làm người bên gối,
Thẩm Thanh Huyền đương nhiên nhìn ra.
Y biết người này đang mừng, đang cưỡng chế vui sướng sắp tràn ra.
Thẩm Thanh Huyền rất tò mò, rốt cục trong hồ lô hắn bán cái gì? Chỉ
muốn xem y cởi y phục thôi à? Sau đó thì sao? Hay là muốn kéo vẻ đạo mạo
này xuống, lộ ra bản tính lưu manh?
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền ngược lại có chút chờ mong, ờm, chỉ một
xí thôi, một tí tẹo ấy mà!
Hai người “tâm sự nặng nề” ra ngoài, luận hành động, Thẩm Thanh
Huyền không so bằng bạn học lão Cố, nhưng Thẩm Thanh Huyền có kịch bản
hết rồi, trước tiên theo nội dung vở kịch, phối hợp tí là xe nhẹ đường cũ thôi.
Không cần phải sốt sắng hay do dự, chưa quyết định chắc chắn được mà,
không khó!
Thấy càng đi càng lệch, Cố Kiến Thâm vẫn còn giả đò: “Phía trước là
vùng cấm.”
Thẩm Thanh Huyền làm như giật mình hoàn hồn, y ngừng lại, môi mỏng
khẽ nhếch: “Không biết đằng trước có gì nhỉ.”