Cố Kiến Thâm nhanh tay lẹ mắt: “Cẩn thận.”
Tiếc rằng đã muộn, xiêm y bên trái của Thẩm Thanh Huyền ướt đẫm.
Thẩm Thanh Huyền lúng túng: “Không để ý chỗ này có đầm nước.”
Thanh Thâm đạo quân ban nãy không kéo được Thẩm Thanh Huyền, lúc
này nắm tay y nhảy dựng lên: “Y phục ướt hết rồi, ta đưa ngươi đến chỗ
thoáng.”
Thẩm Thanh Huyền lười phỉ nhổ với hắn …
Thôi thôi, dù sao mục đích cũng hoàn thành, về phần quá trình vẫn đừng
nên nghiên cứu sâu! Dù gì hai bên cũng biết xảy ra chuyện gì mà!
Y giả vờ, mà hắn cũng giả vờ, vì thoát y mà phải bày vẽ nhiều như vậy,
cũng chỉ có đôi tình nhân bọn họ!
Đến một nơi sạch sẽ, Cố Kiến Thâm nói: “Mau thay xiêm y đi.”
Chẳng phải dùng thuật tẩy trừ sẽ dễ dàng hơn sao? Hai vị nguyên anh lão
tổ thế mà quên triệt để cái thuật này luôn.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ừ …”
Y vừa cởi vạt áo, vừa liếc trộm Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm nhìn không chớp mắt, trông đàng hoàng vô cùng.
Thẩm Thanh Huyền cởi áo ngoài, đến lúc cởi áo lót, trong lòng bỗng
dâng lên một cảm giác là lạ.
Đừng nói là cởi đàng hoàng, y phục của y bị Cố Kiến Thâm xé không biết
bao nhiêu bộ, hiện giờ lại quay về như hồi mới gặp lần đầu, mang theo chút
thăm dò, cố gắng đè nén nhịp tim rộn ràng, chờ mong rồi lại sốt sắng mà cởi
đai hông.