Trái tim Cố Kiến Thâm đập mạnh, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, hắn nói:
“Nếu ngươi tò mò thì chúng ta vào xem, tóm lại không có gì nguy hiểm đâu.”
Với tu vi hai người hiện giờ — chỉ cần đừng sơ ý bước vào tiểu thế giới
khác thì sẽ không có gì nguy hiểm.
Mi mắt Thẩm Thanh Huyền cụp xuống, thấp giọng: “Được, vào xem đi.”
Sắc mặt của y trông không giống tò mò, mà càng giống như đang cố gắng che
giấu tâm sự.
Y như thế chỉ càng làm cho trái tim Cố Kiến Thâm ngứa ngáy, chỉ tiếc
hắn phải nhịn, nhất định phải chống đỡ cho bằng được!
Cái gọi là vùng cấm, chính là chẳng thấy dấu chân người đâu, vì ít người
nên không có đường, nơi nơi đều là bụi cây, căn bản không biết đằng trước có
gì.
Hai người họ vốn có thể ngự kiếm, nhưng nếu ngự kiếm, làm sao khiến y
phục ướt và ngổn ngang đây?
Thẩm Thanh Huyền nói: “Chúng ta cứ vậy đi về trước đi, dù sao cũng
không có gì.”
Cố Kiến Thâm tất nhiên đồng ý.
Đi khoảng một khắc, Thẩm Thanh Huyền tìm được cơ hội.
Bụi cây đằng trước ẩn giấu một đầm nước, độ sâu phải chừng, vừa khéo
có thể để y bước hụt làm ướt cả người.
Cơ mà có vẻ không thỏa đáng lắm?
Y đường đường là một tu sĩ cấp cao, lẽ nào lại giẫm hụt vào đầm nước?
Mặc kệ, y cố ý đó, dù gì Cố Kiến Thâm cũng không dám hỏi!
Thế là Thẩm Thanh Huyền chuẩn bị bước hụt …