Sau đó … xiêm y rơi xuống đất, Thẩm Thanh Huyền không thấy lạnh, chỉ
có hơi ngượng ngùng mà thôi.
Y không hề biết dáng vẻ này của mình còn đẹp hơn mỹ ngọc thượng đẳng
ngàn vạn lần.
Cố Kiến Thâm nhìn y không chớp mắt, hoàn toàn ngây người.
Trái tim Thẩm Thanh Huyền đập như nổi trống, nếu cứ bị hắn nhìn như
vậy hoài y sẽ không kiểm soát được mất!
Xấu hổ quá!
Thẩm Thanh Huyền vội vàng lấy túi càn khôn ra, muốn tìm một bộ xiêm
y khác.
Kết quả trong túi càn khôn của y không có gì, đừng nói là y phục, ngay cả
mảnh nội khố cũng không có!
Bị đánh tráo rồi … khi nào đấy? Nhất định là đại hỗn đản Cố Kiến Thâm
này làm!
Rốt cục Thẩm Thanh Huyền cũng hiểu rõ kịch bản của bạn học lão Cố
rồi.
Thì ra là ở ngay đây.
Cố Kiến Thâm nhìn muốn trợn mắt cả lên cuối cùng tìm về được một tia
lý trí: “Sao vậy?”
Thẩm Thanh Huyền không dám xoay người, lí nhí: “Ta … không mang y
phục.”
Cố Kiến Thâm nhắm mắt, dùng sức nắm chặt quyền giữ vững thanh tỉnh:
“Chỗ ta … ấy …” Hắn tỏ ra kinh ngạc, “Ta cũng không mang.”
Thẩm Thanh Huyền: “…”