Cố Kiến Thâm vội vàng cởi y phục mình, phủ lên người Thẩm Thanh
Huyền: “Không sao, ngươi mặc tạm của ta đi.”
Tu vi hiện giờ của họ sao có thể sợ lạnh? Đương nhiên, công năng của y
phục vốn không chỉ để giữ ấm.
Thẩm Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt y phục của Cố Kiến
Thâm.
Vừa ngoảnh đầu, y mới chính thức thấy rõ mưu kế của bạn học lão Cố.
Huyết ấn …
Từ thắt lưng rắn chắc hướng lên, tụ thành cấm ấn đỏ tươi trên bả vai.
Khi vạn vạn tuổi, từ ánh nhìn đầu tiên Thẩm Thanh Huyền đã bị bắt giữ
tâm thần, giờ này khắc này … y lại ngắm đến ngẩn ngơ.
Nói đi nói lại, người này muốn sắc dụ y à?
Không thể không nói chiêu này rất thỏa đáng, ăn chắc rồi!
Thẩm Thanh Huyền nhìn chòng chọc, đến khi hoàn hồn thì ngón tay đã
chạm vào cấm ấn đỏ tươi trên vai hắn.
Cố Kiến Thâm không giấu được cảm xúc trong mắt, thấp giọng hỏi: “Sao
thế?”
Thẩm Thanh Huyền khẽ tán thưởng: “Thật xinh đẹp.”
Thanh tuyến êm tai, ba chữ mềm mại, cùng với vẻ mặt mê luyến không
cách nào che lấp.
Cố Kiến Thâm liều mạng nắm chặt tay y!
Hắn chưa bao giờ nghĩ cấm ấn xấu xí này, lại có thể mang đến cho hắn
may mắn như vậy!