Thẩm Thanh Huyền “tuyệt đối không thỏa hiệp”: “Ta chẳng có thời gian
nói nhảm với ngươi.”
Hạc giấy béo tiếp tục nói: “Sợ gì, nếu hắn coi ngươi là bằng hữu, vậy thay
đồ trước mặt bằng hữu có gì đâu? Hoàn toàn chẳng sao cả.”
Ngụy biện kiểu này … tính ra có lý lắm chứ!
Hạc giấy béo lại viết cho y: “Ta chỉ cách cho ngươi rồi đó, thử hay không
là chuyện của ngươi, ta ngủ đây.”
Thế mà hắn dám ngủ trước! Thẩm Thanh Huyền rất muốn xách hắn lại
đây, xếp một chồng hạc giấy đập lên người hắn!
Thẩm Thanh Huyền “trăn trở” một đêm, hôm sau tinh thần khá uể oải.
Cố Kiến Thâm đúng giờ tới tìm y, thấy y mặt nhăn mày nhíu bèn quan
tâm hỏi han: “Sao thế, ngủ không ngon à?”
Thẩm Thanh Huyền: Ha ha, ta mà ngủ ngon thì ngươi khóc được rồi đó.
Cố Kiến Thâm nhộn nhạo trong lòng, ngoài mặt vẫn không dám để lộ sơ
hở, hắn nói: “Ta pha cho ngươi bình trà đề cao tinh thần.”
Thẩm Thanh Huyền cảm kích: “Đa tạ.”
Cố Kiến Thâm tặng cho y một nụ cười vô cùng đẹp trai.
Tôn chủ đại nhân cực kỳ hưởng thụ, tiếp tục hồ nháo với hắn rất chi là
thích ý.
Uống trà xong, tinh thần Thẩm Thanh Huyền đã tốt hơn nhiều. Nào ngờ
hạc giấy béo lẳng lơ tối qua hôm nay lại ‘vòng vo hết mười tám khúc sơn đạo’.
Cố Kiến Thâm lo lắng: “Nếu ngươi không thoải mái, hôm nay chúng ta
đừng ra ngoài.”