Phàm nhân yếu ớt — hơi chút tác động sẽ da tróc thịt bong — nhưng
cũng dũng cảm không màng sợ hãi nhất!
Lan Phất vương hiểu rất rõ lòng người — gã tạo kẻ thù chung cho đám
phàm nhân, biết nhu cầu bức thiết nhất của họ, lại hiểu rõ uy lực chủ yếu trong
đó, cuối cùng triệt đệ khiến nhân tính bạo phát ác liệt.
Phàm nhân điên cuồng tay không tấc sắc, lại có thể trở thành sự tồn tại
khiến các tu sĩ phát lạnh cả người.
Bọn họ lợi dụng tấm lòng thương hại của tu sĩ, lợi dụng lòng trắc ẩn của
họ, dùng cách đồng quy vu tận tạo ra tai họa đáng sợ.
Chiến tranh chấm dứt với kết quả vô cùng thảm thiết.
Thẩm Thanh Huyền bị nhốt ở Vạn Pháp tông, mà Cố Kiến Thâm lại đang
ở chiến trường.
Hắn chứng kiến Nghiêm Thiên Thụy chết, thất sư huynh chết, chứng kiến
Vạn Pháp tông lung lay sắp đổ.
Vì trận chiến này mà Thượng Tín chân nhân già đi chỉ trong một đêm,
trên trán đầy tóc bạc.
Cố Kiến Thâm hỏi lão: “Tiền bối, ta có thể gặp y được không?”
Thượng Tín chân nhân nói: “Ngươi hy vọng y còn sống không?”
Thân thể Cố Kiến Thâm khẽ run, thấp giọng: “Ta chỉ muốn gặp y một
lần.”
Thượng Tín chân nhân nhắm chặt mắt, mệt mỏi nói: “… Từ bỏ đi.”
Cố Kiến Thâm ngơ ngác thật lâu, cuối cùng vẫn hành lễ rồi bỏ đi.
Hắn đã sớm biết Phong Tâm quyết, biết Thẩm Thanh Huyền bị nó phản
phệ, cũng biết bọn họ không thể ở bên nhau.