Người họ quen đều đã chết hết, nơi họ gặp gỡ trở thành biển máu, tình
yêu của họ cũng đã chấm dứt.
Cố Kiến Thâm mờ mịt bước trên phế tích, trên những tàn thi, trên sự thối
rữa, ở nơi linh hồn không một chốn để về.
Hắn không đợi được Thẩm Thanh Huyền, không bao giờ có thể đợi y
được nữa.
Nghiêm Thiên Thụy, thất sư huynh, cùng với rất nhiều đệ tử ở Vạn Pháp
tông …
Trận chiến này đã hy sinh rất nhiều người không đáng chết, tạo nên hậu
quả không nên xảy ra.
Việc hắn có thể làm dường như chỉ còn lại lau sạch huyết tinh, trả lại
người nhà đã mất cho Thẩm Thanh Huyền.
Hồi sinh tất cả người chứng kiến họ gặp nhau, yêu nhau.
Nhưng tình yêu của họ đã chết rồi.
…
Thẩm Thanh Huyền rốt cục có thể rời khỏi Vạn Pháp tông, rốt cục có thể
đi tìm Cố Kiến Thâm … Nhưng y lại không dám đi dù chỉ là một bước.
Y nhớ hết rồi, nhớ hết mọi thứ không còn vướng lại điều gì.
Bị nhốt đã lâu, nhờ thần thức do Thượng Tín chân nhân lưu lại liên tục
giúp y chống cự Phong Tâm quyết phản phệ, cho nên y không chật vật đến thế.
Nhưng sau khi xuống núi, phản phế bị áp chế lập tức bùng phát, Thẩm
Thanh Huyền trở nên già nua thật nhanh, làn da trắng nõn mất đi sự nhẵn nhụi,
thân thể thon dài khòm đi trông thấy, rất nhanh, ngay cả đôi mắt trong suốt
cũng trở nên vẩn đục thành màu xám trắng.