Nhưng y không ngừng bước, vội vàng muốn đi tìm Hạ Thanh Thâm.
Chỉ tiếc lúc này làm gì còn Hạ Thanh Thâm? Chỉ có Cố Kiến Thâm.
Người nam nhân bước ra từ Lan Phất quốc, thành thánh giữa biển máu
ngập trời.
Vô số người đều chứng kiến một màn kinh động ấy.
Biển máu ngập trời, gào khóc thảm thiết, màu đỏ nhiễm cả trời đêm,
nhiễm đỏ trăng sáng, nhiễm đỏ cả thế giới.
Dị tượng ấy thật đáng sợ, thật khủng bố, và cũng thật tai họa …
Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy người nam nhân bước ra
từ đêm máu.
Tóc dài diễm lệ, huyết mâu đỏ sẫm, gương mặt anh tuấn nhưng lạnh giá,
còn có trường bào đỏ sẫm như hấp thu tất cả máu tươi.
Chiến tranh chấm dứt, Lan Phất bị diệt, Cố Kiến Thâm Tâm Vực lại
thành thánh.
Thẩm Thanh Huyền không tin, làm sao có thể?
Sao Hạ Thanh Thâm có thể là Cố Kiến Thâm? Sao hắn lại là người Tâm
Vực? Sao hắn lại là phản đồ của Vạn Pháp tông?
Y không tin, có lẽ có ẩn khuất gì đó, y phải đi tìm Hạ Thanh Thâm, y sẽ
hỏi hắn cho rõ, hỏi hắn rốt cục đã xảy ra chuyện gì, đến cùng đã xảy ra chuyện
gì.
Y không tìm được Hạ Thanh Thâm, lại thấy cục nắm Tiểu Bạch bị bọn trẻ
ức hiếp.
Là tiểu bánh trôi, sao nó lại ở đây? Không phải nó nên ở cạnh Hạ Thanh
Thâm sao?