Thẩm Thanh Huyền không muốn nghĩ nhiều, nhưng không sao ngừng lại
ý lạnh trong lòng, tựa như trượt chân vào vết nứt vạn năm, hàn ý thấu xương
không ngừng lan tràn từ gan bàn chân hướng lên, ăn mòn từng chỗ trên cơ thể,
đóng băng hết mọi ngọt ngào cùng ám áp trở thành cây gai bén nhọn, hướng
vào lồng ngực, nhắm ngay vào trái tim yếu ớt.
Thẩm Thanh Huyền đi dọc theo Lan Phất quốc, liên tục tìm kiếm Hạ
Thanh Thâm.
Cuối cùng, y tìm được Hạ Thanh Thâm ở một trấn nhỏ giáp Tinh Hải.
Thẩm Thanh Huyền vội vàng đuổi theo, song chưa kịp tới gần, y nhìn
thấy người Tâm Vực đang quỳ đầy đất.
Bọn họ hành lễ với “Hạ Thanh Thâm”, cung kính gọi hắn: “Thánh nhân
Cửu Uyên.”
Cửu Uyên … là ai?
“Hạ Thanh Thâm” hời hợt nói: “Đi thôi, quay về.”
Quay về đâu cơ?
Thẩm Thanh Huyền không dám cử động cái nào, chỉ có thể tránh trong
góc, lẳng lặng chứng kiến tất cả.
“Hạ Thanh Thâm” đi qua Tinh Hải, tiến vào Vọng Tẫn, trở thành thánh
nhân Cửu Uyên của Tâm Vực.
Cửu Uyên, thì ra đây là tên tự của Cố Kiến Thâm; Cố Kiến Thâm, thì ra
đây mới là tên thật của hắn.
Phản đồ của Vạn Pháp tông, Cố Kiến Thâm táng tận thiên lương, đồ sát
Thượng Đức phong, diệt sạch các sư huynh.