Buổi tiệc náo nhiệt vô cùng, có người nâng rượu cao giọng: “Vẫn là thánh
nhân Cửu Uyên của chúng ta giỏi hơn, Thẩm Liên Hoa kia chỉ có hư danh
thiên kiêu, cuối cùng vẫn không thể thành thánh!”
Bỗng dưng nghe thấy tên mình, Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra, cuống quýt
nhìn Cố Kiến Thâm, hy vọng có thể thấy được gì đó.
Nhưng sắc mặt Cố Kiến Thâm vẫn hời hợt như trước, không nói một lời.
Lại có người hỏi: “Thánh nhân đến Thiên Đạo một chuyến, có từng gặp
Liên Hoa đạo quân kia chưa?”
Cố Kiến Thâm lắc đầu: “Chưa từng gặp.”
“Chưa từng gặp sao? Nghe nói Liên Hoa kia có ngoại hình mỹ mạo vô
song, đẹp hơn mấy mỹ nhân hàng đầu ở Tâm Vực chúng ta mấy phần, nếu gặp
…”
Cố Kiến Thâm bình tĩnh: “Ta không có hứng thú.”
Chưa từng gặp. Không có hứng thú.
Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, dùng sức mở to mắt nhìn nam nhân ở
đằng xa.
Đây là Hạ Thanh Thâm ư?
Phải.
Đây là một trò đùa thôi ư?
Phải.
Đây chỉ là sự ảo tưởng của một mình y thôi ư?
Phải.